Chuyện học tiếng Anh này nói chung với đa số dân Việt đều rất mệt mỏi và là mối quan tâm lớn. Mỗi gia đình tính tiền ra đầu tư không ít để mong cho con học được tiếng Anh tốt nhưng kết quả nhiều khi thu không được bao nhiêu. Bản thân em cũng đang mày mò để áp dụng cho con nên cũng muốn chia sẻ với các bác.
Đầu tiên là rút kinh nghiệm từ bản thân, em cũng như các bác 7x ngày xưa ngoại ngữ được học chính thức là tiếng Nga đến tận lớp 9. Tất nhiên là khi cấp 2, bố mẹ cũng đã hướng cho sang tiếng Anh dần dần nhưng do là dân học chuyên tự nhiên, phần thì cách dạy cách học lúc ấy khá tẻ nhạt nên ngoại ngữ khá là dốt. Học hết lớp 12 đi thi tốt nghiệp lúc đấy em còn chưa chia nổi động từ to be cho đúng. Em chỉ chính thức học tiếng Anh một cách nghiêm túc khi bắt đầu vào Đại học năm 1. Lúc đấy em cũng chả chả trường lớp, giáo trình gì mà tự học. Em nghĩ tốt nhất làm sao để kết hợp sở thích vào việc học là cách tốt nhất do đó em mua 1 cuốn tiểu thuyết tiếng Anh và đề ra mục tiêu là phải đọc được. Thế là cứ 1 tay cầm cuốn tiểu thuyết, 1 tay cầm cuốn từ điển, lọ mọ tra từng từ một, cho đến khi hết cuốn tiểu thuyết thì thôi.
Cách nghe thì em luyện bằng cách nghe nhạc tiếng Anh và xem phim tiếng Anh. Từ cấp 3 em đã nhịn tiền ăn để sưu tầm băng đĩa nhạc tiếng Anh và phim tiếng Anh có phụ đề. Nguồn băng đĩa và phim chủ yếu từ Dũng Fansland, bác nào dân HN 7x thì chắc nhớ. Nghe nhiều nên phần nghe của em cũng tương đối. Lên Đại học thì những dịp chiếu phim phụ đề của Fansland đều đi để nghe chứ không xem phim thuyết minh. Phần nói thì lê la các câu lạc bộ tiếng Anh ở các trường ĐH, lê la với bọn Tây ba lô để luyện cách nghe nói với dân bản ngữ.
Kết quả là sau 3 năm Đại học thì tiếng Anh của em mặc dù chả ai dậy nhưng đủ dùng cho em đọc tiểu thuyết, dịch sách, đi làm với Tây và để kiếm tiền. Học như em như người tập bơi chó, kiên nhẫn thì cũng bơi được vượt sông, tuy nhiên có những cái rất khiếm khuyết như làm sao viết được như người bản ngữ thì không tài nào viết được. Cách đây vài năm có lần em thử đi thi thử xem trình độ mình thế nào, dù rằng mấy năm gần đây không dùng nhiều tiếng Anh nhưng kết quả vẫn được 7.0 Ielts.
Rút ra kinh nghiệm bản thân em đúc kết được mấy kết luận là:
- Học tiếng Anh không quá khó, bằng chứng là như em còn học được, mặc dù các ngoại ngữ khác như Nga, Tây Ba Nha, Pháp em từng học qua nhưng đều thấy dốt như bò.
- Học tiếng Anh không bao giờ là quá muộn, đừng nghe ai bảo học lúc 2, 3 tuổi là tốt nhất. Bọn trẻ con 2, 3 tuổi đang học nói, nó chỉ có trí nhớ ngắn hạn, học xong lại quên ngay. Nếu nó không ở Tây, bố mẹ không nói tiếng Anh, bạn bè không nói tiếng ANh thì cũng chả hơn là bao nhiêu.
- Muốn học tiếng Anh khá thì nên kết hợp sở thích để học có mục đích sẽ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.
Phần sau em sẽ chia sẻ cách em đang áp dụng với con.