Trừ truờng hợp các bác sắp đi định cư, chuẩn bị đi công tác 1 chuyến dài ngày để tụi trẻ sẽ học với tụi con tây,... còn lại mà đầu tư sâu ngoại ngữ cho tụi trẻ con chưa hết cấp 1 là không cần thiết. Đầu tư càng sớm, càng sâu càng phải bám theo mà kết quả cũng chỉ ngang những đứa sau cấp 2 mới khởi động!
Với ngôn ngữ, tụi trẻ vào rất nhanh và cũng quên đi rất nhanh. Ở tuổi này chúng còn rất nhiều thứ khác quan trọng hơn phải nhập tâm hơn là bị nhồi nhét ngoại ngữ!
Đứa đầu nhà em 2 tuổi sang Đức, ngay tuần đầu tiên đi nhà trẻ của họ. Đến nhìn con rất thương vì mặt tái mét, ngơ ngác trước toàn tụi mắt xanh, mũi lõ. Thế rồi 1 hôm chẳng lâu sau thấy nó ở cầu thang nói chuyện vanh vách với 1 ông nhọ. Hồi nó mẹ nó mà nói tiếng Đức là nó bịt tai vì nghe giọng "khó chịu". Đến hết lớp 3 về nước, cấp III vào Việt-Đức nó cũng học lớp tiếng Đức, nhưng bây giờ có hỏi 1 từ cũng chẳng nhớ!
Còn em theo ông già đi sơ tán khắp miền Bắc (hồi đó), chưa bao giờ học 2 lớp liền cùng 1 trường cho nên cũng chẳng bao giờ học ngoại ngữ cả. 17 tuổi xong phổ thông, được đi học nước ngoài rồi ngay năm đầu tiên đại học đã không cần mượn vở của tụi mũi lõ, năm thứ 3 làm thơ bằng tiếng người ta tặng tụi trong lớp. Khi nói dù chẳng thể như tụi bản địa nhưng cảm giác rất nhiều người ngạc nhiên trước 1 ông ngoại quốc nói tiếng của họ. Đến tận bây giờ khi sang tham dự 1 cua học ngắn, giáo viên ở nơi khác đến câu đầu tiên vào lớp hỏi tên em..!