Thay đổi thì đúng rồi nhưng theo chiều nào mới là vấn đề.
Lương hay thu nhập của người lao động tăng (lấy giúp việc làm điển hình..) GV giờ 7-10 triệu tháng tùy vùng, giá nguyên liệu làm thức ăn thực phẩm không tăng nhiều ( thị, trứng, cá, gạo...vv) nhưng giá thuê mặt bằng cao nên ăn quán thì đắt lắm , rồi đủ thứ hầm bà lằng khiến cho đại đa số dân chúng thấy nghẹt thở ví dụ như trung lưu mà nghĩ đến mua nhà hay cho con học trường tư, thu nhập thấp thì lo bữa ăn .....tất tật đều nghẹt thở, bộ phận xe sang ở biệt thự có tăng về số lượng nhưng cũng bất an vì làm ăn bất minh; với em ở cận dưới trung lưu cảm nhận thế.
Cái này nằm ở tư duy và thế giới quan của cụ, y như việc nhìn cốc nước half full hay half empty. Cụ mặc cảm tự ti, thì tự nhìn thấy cái gì cũng tự ti,ảm đạm.
Tất cả những cái cụ nêu trên thật ra đều thể hiện mức sống tăng và chất lượng sống tăng. Còn càng phát triển cao hơn, chi phí sẽ càng đắt đỏ hơn, cụ hãy chuẩn bị tâm thế trước cho khỏi sốc
Kiểu sang châu Âu chi phí tăng lên, sang Mỹ lại tăng tiếp, sang Anh với Thụy Sỹ nó lên hẳn tầm cao mới
đấy là bình thường. Nhưng chính miệng cụ sẽ lại nghĩ ồ, các nước đó chất lượng sống mới tốt kìa vì nó đắt.
Cụ phải nhìn lại (i) lương giúp việc 7-10M tăng mà mọi người vẫn trảđược, và nhiều giađình có thể có giúp việc, điều mà trước đây không bao h có. Những năm 2000s - 2010, mấy người có khả năng trả được chi phí giúp việc. Trướcđây lương cả nhà có khi ko nổi 10 triệu, h thì rút 10M ra khỏi túi trả giúp việc khá dễ dàng (ít nhất là trảđược).
(ii) Chất lượng sống tăng lên đáng kể: con có thể học trường tư, học tiếng Anh từ nhỏ, thậm chí từ trước khi đi học tiểu học. Đấy là điều mà ở châu Âu (Đức, Pháp, Ý) còn ko có, trẻ em lớp 2 ở Đức mới học tiếng Anh, 1 tuần 1 tiết 40h, hết lớp 5 giao tiếp còn rất hạn chế.
2000 mấy ai được học trường tư chất lượng cao, cơ sở vật chất tốt, 1998 em đỗ chuyên ngoại ngữ bố mẹ em còn ko lo nổi tiền học 170k/tháng (vì học phí như đại học), nên động viên em học Kim Liên vì học phí có 35k/tháng. H thì có 35 triệu/tháng cũng vẫn có thể lo nổi, còn gấp 30 lần ngày xưa là 10M/tháng hầu như nhà nào cugnx lo được. (Cụ nên phân biệt họ lựa chọn trường tư vì có khả năng chi trả lâu dài, chứ ko phải chi phí tối thiểu để con đi học là 10M, học trường công thậm chí chưa đến 1M/tháng cũng có).
(iii) Ăn quán đắt nhưng ít ra khả năng ăn quán, ăn đồ Tàu Hàn Nhật Âu, Argentina, Ý, v.v. dễ dàng hơn xưa rất nhiều. Đắt với cụ nhưng đại đa số vẫn ăn được, và cụ cũng vẫn ăn được. 10 năm - 20 năm trước, bao nhiêu người được ăn nhà hàng hay được thử 1 lần món Nhật, món Tây, món Ý, đi ăn được bữa ăn 2 triệu?
(iii) Cụ nghĩ ai có xe sang nhà đẹp cũng bất an ý ạ
em xin lỗi nhưng em phải nói thật cụ thật là thiển cận. Kinh tế tư nhân 20 năm liền toàn tăng mấy chục %/năm, như ngành em, thậm chí còn ko có nhân sự đủ để làm, nếu làm việc chăm chỉ thì thu nhập cao không khó tí nào.
Trung lưu nghĩ đến mua nhà là nghẹt thở, thế chẳng lẽ hội mua nhà hàng năm, đang lấp đầy tất cả các chugn cư và liền kề quanh HN và HCM đều là người giàu ạ. Thế VN lại lắm người giàu quá, hồng phúc rồi.
Còn Forbes vừa thống kê có 30% người Mỹ ko có nổi 1000$ trong tài khoản để tiết kiêm (tức là số dư sau khi thu nhập trừ chi phí), mà sống hoàn toàn bằng thấu chi và thẻ tín dụng kìa cụ, thay đổi chiều hướng đó chắc cũng tốt cụ nhỉ