Không, em là cụ hịn đấy ạCái khoản BẢO MẬT các mợ lơ mơ lắm. Gặp em em nâng cấp choa mới khá đc
Không, em là cụ hịn đấy ạCái khoản BẢO MẬT các mợ lơ mơ lắm. Gặp em em nâng cấp choa mới khá đc
Cụ hịn gì mà đi bán than thế? Bập bập. Xem lại xem lại nháKhông, em là cụ hịn đấy ạ
Có một thứ gần gũi như hơi thở, tồn tại như bầu trời như mặt đất của mình giờ không còn của mình nữa. Nó không biến mất, nhưng nó tồn tại dưới một danh nghĩa mới mà bản thân mình thật khó chấp nhận_trở thành người dưng. Chả còn đau tim vì những tiếng thở dài, nạt nộ, những bất mãn không có giới hạn nào cả nhưng sao lại buồn, chênh vênh thế này? Giấu niềm đau vào sâu thẳm vì những người thân thiết nhất đã không còn để nghe ta khóc, những người khác còn có cuộc sống của riêng của họ hay còn bởi cái gọi là danh dự trong ta bịt miệng lại. Ôm con thơ trong lòng mà xot xa, dằn vặt mà hận sự bạc beo của một người.
Singermom hả mợ? Cố lên mợ hp không phải sự bố thí và sự thương hại.
Nhưng em nói thật là phụ nữ thiệt thòi lắm. Kể cả đàn ông có ngoại tình hay bỏ bê thế nào thì chỉ cần vài câu an ủi là đâu lại vào đấy. Trừ khi ngoại tình lại còn nhất quyết bỏ và đối xử tệ bạc thì phụ nữ mới dừng được.
Cũng một phần phụ nữ việt nam khi yêu và lấy chỉ tập trung vào có mỗi một người, người khác muốn trò chuyện thì kiêu vì muốn giữ tiết hạnh nên khi bị bỏ rơi thì không biết bấu víu vào đâu ngoài việc quị luỵ ( em thích phụ nữ thế này nhé)
lão đến an ủi mợ ý điChuẩn luôn, trên này thiếu gì cụ rộng lượng
Giận người đã vô tình với ta, hay là ngẫm kỹ về bản thân ta tốt hơn?Có một thứ gần gũi như hơi thở, tồn tại như bầu trời như mặt đất của mình giờ không còn của mình nữa. Nó không biến mất, nhưng nó tồn tại dưới một danh nghĩa mới mà bản thân mình thật khó chấp nhận_trở thành người dưng. Chả còn đau tim vì những tiếng thở dài, nạt nộ, những bất mãn không có giới hạn nào cả nhưng sao lại buồn, chênh vênh thế này? Giấu niềm đau vào sâu thẳm vì những người thân thiết nhất đã không còn để nghe ta khóc, những người khác còn có cuộc sống của riêng của họ hay còn bởi cái gọi là danh dự trong ta bịt miệng lại. Ôm con thơ trong lòng mà xot xa, dằn vặt mà hận sự bạc beo của một người.
Cháu giống hệt mợ đoạn này thôi ạ.Có một thứ gần gũi như hơi thở, tồn tại như bầu trời như mặt đất của mình giờ không còn của mình nữa. Nó không biến mất, nhưng nó tồn tại dưới một danh nghĩa mới mà bản thân mình thật khó chấp nhận_trở thành người dưng.