Có một thứ gần gũi như hơi thở, tồn tại như bầu trời như mặt đất của mình giờ không còn của mình nữa. Nó không biến mất, nhưng nó tồn tại dưới một danh nghĩa mới mà bản thân mình thật khó chấp nhận_trở thành người dưng. Chả còn đau tim vì những tiếng thở dài, nạt nộ, những bất mãn không có giới hạn nào cả nhưng sao lại buồn, chênh vênh thế này? Giấu niềm đau vào sâu thẳm vì những người thân thiết nhất đã không còn để nghe ta khóc, những người khác còn có cuộc sống của riêng của họ hay còn bởi cái gọi là danh dự trong ta bịt miệng lại. Ôm con thơ trong lòng mà xot xa, dằn vặt mà hận sự bạc beo của một người. Mưa làm chi cho thêm sầu, thêm thảm thế mưa ơi.