Có đk thì lập thêm cái nữa,
E biết chứ. Ông ấy hỏi thì khó có chuyệnTrường hợp này có khuyên bỏ nhau, ông thớt cũng éo dám bỏ đâu, cụ không phải lo.
Trường hợp này chưa đáng bỏ, vì chưa rõ mâu thuẫn cụ thể là gì, chỉ là giận dỗi bỏ về nhà ngoại thì đầy, đôi bên ko ngoại tình, chỉ là cô vợ quá cá tính.E biết chứ. Ông ấy hỏi thì khó có chuyện
Cụ mua dc áo vest chưaEm mỗi lần vợ giao việc là em hoàn thành, chơi of và đi off vô tư.
Bảo gì làm nấy.
Em mua xong, dùng xong rồi ạ, vợ cho ít tiền quá, nên tìm mãi mới thấy cái ngon bổ rẻ.Cụ mua dc áo vest chưa
Đúng là nghèo và ít tiền nên lòng tự ái cao, hay dỗi, thích kiểu bố đời, bố ko sợ, bố lo đc tất….Mới đầu năm các bác cho em than thở chút chuyện gia đình. Đầu năm em có đi xem thầy, thầy có nói năm nay là năm sóng gió của em. Em thì k tin gì, vì chiều ông anh trai mà đi cùng thôi. Nói để vào đề chuyện của em.
Vừa sang năm mới vài hôm thì vợ chồng em trục trặc rồi. Cũng k gì to tát cả, phần vì nhẫn nhịn nhiều cho nhà cửa êm ấm này em bộc phát ra. Vợ em đùng đùng gọi điện về gia đình ngoại ý muốn bỏ nhau.
Cái em nghĩ nhiều là cách xử xự của gia đình vợ. Lâu nay gặp em thì nhà vợ vẫn khuyên em nín nhịn vợ, cũng nói: vợ em tính cộc cằn nhưng bụng dạ k có gì. Nhưng mỗi lần gặp chuyện con gái gọi về, thì nhà vợ cũng k quan tâm nội dung chuyện như nào mà chỉ muốn đưa con về luôn (ý là chúng mày bỏ nhau ngay cũng được, nhà tao ủng hộ)
Nói thêm về gia đình vợ: nhà vợ trên vùng cao, nhà có 4 anh chị em. Cả nhà ai cũng thật thà chất phát đến khờ khạo. K có tích lũy, tuy k có kinh tế nhưng rất coi rẻ đồng tiền (em thấy hơi lạ). Và em đánh giá về giáo dục cơ bản cho con cái là không có. Nhưng cái tự ái thì rất cao, ai nhỡ mồm hoặc nói gì động đến chê nhà (hoặc tự suy diễn ý tứ) nghèo là họ có thể giận đến già luôn -> chính vì cái này mà 2 bên nội ngoại k hòa hợp.
Nhà bên em cả bố mẹ và 2 anh em đều làm kinh doanh ăn to nói lớn, thẳng tính. Nó là sự xung đột văn hóa ngốc rễ 2 gia đình, 2 vợ chồng.
Đến chuyện của em: chuyện vợ chồng cãi vã thì cũng đơn giản dễ hòa giải thôi, nhưng em buồn đằng vợ. Đã k muốn hòa giải mà chỉ muốn đập bỏ luôn.
Mấy nay em cũng nghĩ nhiều. 1 nhẫn nhịn vì con tiếp (nhà em 1 trai 1 gái) như mấy năm nay e vẫn làm. 2 là làm lại từ đầu. Sau bao năm ở chung em cũng k xác định thay đổi được vợ em nữa rồi. Vì nếu cố thì mấy năm nữa k nhịn được em lại như hôm nay. Xin các lời khuyên.
Chúc các bác năm mới mạnh khỏe, an nhiên!
Kiểu hỏi này bản chất là cũng giống kiểu kêu tôi bất hạnh quá, có ai đồng tình và thương xót tôi không.E biết chứ. Ông ấy hỏi thì khó có chuyện
Cs là gì vậy cụ?Bỏ đi. Vc sống với nhau ko thay đổi để hoà hợp thì mệt mỏi lắm. Càng nhịn càng như quả bom, lần sau nổ to hơn trc. Xin lỗi nếu e quá lời.
Như nhà e mỗi ngừoi đểu có tính xấu mà cả 2 đều khó chấp nhận khi sống chung. Vd như e ghét cái tính ko dc ngăn nắp gọn gàng, lười thu dọn của vk. Vk e thì ghét kiểu tiêu pha ko biết tính toán & thích làm theo ý m của e. Mấy năm đầu cãi nhau liên tục. Rồi dần dần cả 2 điểu chỉnh cs mới hết căng thẳng.
Chắc 2vc cụ ý Vẹo Cột Sống nên phải điều chỉnhCs là gì vậy cụ?
Cụ này nói có ý đúng đấy ạ! Đối với em thì cái sự chịu đựng nhau “ vì con” là cái thứ vớ vẩn nhất trên đời! Các cụ mợ hãy chỉnh sửa hôn nhân “ vì mình “ thì mới ổn ạ! Gia đình em tuy cũng ko nguyên vẹn, nhưng khi các bạn em khi gia đình có sóng gió họ hỏi ý kiến em và muốn được chia sẻ bao giờ em cũng khuyên hàn gắn, cố gắng chỉnh sửa chính bản thân mình trước, tất cả là VÌ MÌNH. Không phải vì con. Không cứu vãn được thì đàng hoàng mà bước đi! Người vì mình được thì sau khi tan vỡ sẽ sớm ổn định với cuộc sống độc lập cùng với con cái!Cacculon có chởi thời em vưỡn nói: câu "nhẫn nhịn vì con cái" là cái câu hãm l...nhất mà em được nghe. Dell mẹ, 1 là các ông bà đếch dám đối mặt với sự thật, 2 là vẫn hoang mang khi thiếu đi nửa kia và 3 là sợ dư luận.
Con cái chả chi phối đếch gì các ông bà cả. Thậm chí, đến cái tuổi tư duy được sự việc, con cái chúng nó sẽ bảo sao bố/mẹ không giải thoát cho nhau sớm hơn đi?
Vì con cái thì tại sao cuối cùng người ta vẫn bỏ nhau? Là vì, khi đó, các ông bà đủ dũng khí đối mặt với tất cả rồi, con cái khi đó chỉ là thứ yếu!
Túm cái váy lại là, khi chưa đủ điều kiện CẦN và ĐỦ thì còn vướng víu, đủ rồi thì người ta hay kêu bằng: đcmm, phút mốt!
Đằng ngoại nhà cụ giống bên vợ nhà em thế .K có tích lũy, tuy k có kinh tế nhưng rất coi rẻ đồng tiền (em thấy hơi lạ). Và em đánh giá về giáo dục cơ bản cho con cái là không có. Nhưng cái tự ái thì rất cao, ai nhỡ mồm hoặc nói gì động đến chê nhà (hoặc tự suy diễn ý tứ) nghèo là họ có thể giận đến già luôn
Em có quan điểm khác chút.Cụ này nói có ý đúng đấy ạ! Đối với em thì cái sự chịu đựng nhau “ vì con” là cái thứ vớ vẩn nhất trên đời! Các cụ mợ hãy chỉnh sửa hôn nhân “ vì mình “ thì mới ổn ạ! Gia đình em tuy cũng ko nguyên vẹn, nhưng khi các bạn em khi gia đình có sóng gió họ hỏi ý kiến em và muốn được chia sẻ bao giờ em cũng khuyên hàn gắn, cố gắng chỉnh sửa chính bản thân mình trước, tất cả là VÌ MÌNH. Không phải vì con. Không cứu vãn được thì đàng hoàng mà bước đi! Người vì mình được thì sau khi tan vỡ sẽ sớm ổn định với cuộc sống độc lập cùng với con cái!