Cụ mợ nào yếu bóng vía thì cứ để cái kiếm hay con dao dưới đầu giường ngủ là cũng đỡ đấy,e trước cũng hay bị nhưng giờ để rồi nên thi thoảng lúc nào mệt quá mới bị đè
E đánh nhanh nhớ lại gì kể ra ngay. Lúc tổng hợp lại sẽ chỉnh sửa chính tả, lời văn và câu chữ.1/2 đêm đọc cái này chẳng thấy sợ j cả, có j mạnh hơn ko cụ.
P/S: xảy chứ ko phải sảy nhé
Bản thân em trước đây không bao giờ tin vào tồn tại ma quỷ, kể cả bây giờ cũng thế. Cái nghề thủy điện thì toàn đầu nguồn, rừng rú khai hoang, xong công trình ánh sáng muôn nơi thì mình lại di chuyển đi nơi khác càng ngày càng xa hơn, sâu hơn, hoang vu, khó khăn hơn. E sinh ra và lớn lên ở miền quê nên việc chơi ở bãi tha ma ban đêm, đi xem lân tinh ở các ngôi mộ mới đắp thời trẻ trâu là bình thường và là những kỷ niệm đẹp. Vì thế, lớn lên em chưa bao giờ biết sợ ma và cũng không nghĩ có ma. Sau khi hơn 15 năm có 3 câu chuyện sảy ra với em thì giờ em tin là có vong, tức là con người chưa siêu thoát và có trường nhân điện tàn dư (theo như khoa học thế giới giải thích) khi gặp người phù hợp thì nó sẽ gây (có) tương tác (tức là hiện tượng dân gian vẫn nói là nó cao vía hơn mình).
Em post dần để mọi người đỡ đợi sau đó sẽ tổng hợp lại một bài cho mọi người tiện theo dõi
Ái chà, lão là dân thủy điện à. Lão kể xong xem em có sợ không? Sau đó em kể cho các cụ nghe vài vụ ma ở mấy thủy điện trong Quảng Nam. Dân thủy điện nhiều người biết lắm. Còn em là người trong cuộc.E đánh nhanh nhớ lại gì kể ra ngay. Lúc tổng hợp lại sẽ chỉnh sửa chính tả, lời văn và câu chữ.
Về sau này khi chuyện thứ 3 sảy ra thì em có tới trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tìm hiểu và được nghe giải thích về đồng trường nhân sinh học mà mình vẫn gọi là vía đấy. E sẽ nói trên phương diện khoa học ở cuối.
Giờ thì e vẫn vậy chả sợ ma quỷ gì. Nhưng tin là có trường nhân điện tàn dư và tôn trọng vấn đề khoa học về thế giới âm.
Ối giời ơi cụ lại tin phim ma của Mỹ thì chết rồi, Ấn Độ hơn tỷ dân mà 100% đốt xác đổ xuống sông cụ ơiCái này thì Mỹ nó cũng nghiên cứu rồi
Thể hiện qua phim Lovely Bones của Peter Jackson sản xuất đó,
con bé nhân vật chính bị hấp diêm, nhét xác vào két sắt,
hồn ma của nó đi chơi ở thế giới khác với những con bé khác, thỉnh thoảng nó vẫn thấy cánh cổng về nhà nhìn ngắm bố mẹ
Cuối phim nó mới biết mấy con bé kia cũng là nạn nhân bị giết và ném xác vào cùng tủ với nó, khi xác của nó di chuyển thì linh hồn của nó cũng cảm thấy rung rung
Hóng chuyện của cụÁi chà, lão là dân thủy điện à. Lão kể xong xem em có sợ không? Sau đó em kể cho các cụ nghe vài vụ ma ở mấy thủy điện trong Quảng Nam. Dân thủy điện nhiều người biết lắm. Còn em là người trong cuộc.
Cụ làm mọi người hồi hộp quá.Bản thân em trước đây không bao giờ tin vào tồn tại ma quỷ, kể cả bây giờ cũng thế. Cái nghề thủy điện thì toàn đầu nguồn, rừng rú khai hoang, xong công trình ánh sáng muôn nơi thì mình lại di chuyển đi nơi khác càng ngày càng xa hơn, sâu hơn, hoang vu, khó khăn hơn. E sinh ra và lớn lên ở miền quê nên việc chơi ở bãi tha ma ban đêm, đi xem lân tinh ở các ngôi mộ mới đắp thời trẻ trâu là bình thường và là những kỷ niệm đẹp. Vì thế, lớn lên em chưa bao giờ biết sợ ma và cũng không nghĩ có ma. Sau khi hơn 15 năm có 3 câu chuyện sảy ra với em thì giờ em tin là có vong, tức là con người chưa siêu thoát và có trường nhân điện tàn dư (theo như khoa học thế giới giải thích) khi gặp người phù hợp thì nó sẽ gây (có) tương tác (tức là hiện tượng dân gian vẫn nói là nó cao vía hơn mình).
Em post dần để mọi người đỡ đợi sau đó sẽ tổng hợp lại một bài cho mọi người tiện theo dõi
Mấy cái CD này độ nhạt cao lắm cụ ạ.Các cụ thích chuyện ma không thể không nghe mấy cái đĩa CD " chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn " . Em nghe buổi trưa mà nó còn ám ảnh cả ngày luôn .
Em giống cụE đọc hết 34 trang từ sáng đến giờ mà vẫn muốn đọc tiếp.
Cụ pót nhanh lên không em lại phải trùm chăn ngủ trưa.Tí pót câu chuyện thứ 2 hay để tối kể chuyện đêm khuya nhỉ
Có em vừa bị vong nhà zob báo sang năm rước em ấy vìa đang thiu thiu ngủ trưa giật hết cả mềnhVẫn chưa có gì mới ạ. Lâu quá
Chà chà nhớ lại lần mừng sinh nhật chị năm ngoái, lần đầu tiên được gặp chị mà hồi hộp vãi chưởng...E đọc hết 34 trang từ sáng đến giờ mà vẫn muốn đọc tiếp.