[Funland] Đầu năm nói chuyện tâm linh (chuyện có thật ở nhà em)

lyna81

Xe tăng
Biển số
OF-118809
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
1,670
Động cơ
399,293 Mã lực
Nơi ở
HN
Website
www.pantino.vn
Về chuyện vong e nghĩ là con người sinh ra là có trường sinh học nôm na như là tín hiệu gặp nhau ý. Và có thể cái trường sinh học này nó trùng nhau hoặc cộng hưởng gây nên hiện tượng nhập vong. Cái này một số cụ học nhân điện có thể cảm nhận đc sơ sơ. Khi con người mất đi cái năng lượng đó có thể vẫn tồn tại và người ta gọi là vong, vong sẽ nhập vào người nào có tần số sinh học giống mình mà thường là vào họ hàng với xác suất cao vì con người đc cấu tạo bởi các nhiễm sắc thể giống nhau thì biết đâu có trường sinh học giống nhau. Mà người trong dòng tộc thì có thể có các cặp nst giống nhau
Vấn đề vong hay đc nói ở các nc châu á chứ ko phải châu âu nên châu âu nó ít ngâm cứu chứ nó mà thuộc châu âu thì có khi đã sáng tỏ một vài vấn đề
 
Chỉnh sửa cuối:

Peekaboo

Xe tăng
Biển số
OF-117114
Ngày cấp bằng
17/10/11
Số km
1,455
Động cơ
399,640 Mã lực
Em đương cafe văn quán đây cụ Pe. Cụ vào SG chưa?
9h sáng mai em lên NB rồi, giờ đóng gói đồ đạc thôi, ngày kia HN trở rét, may quá, em sợ cái lạnh quá rồi :D
 

zorba

Xe điện
Biển số
OF-91518
Ngày cấp bằng
14/4/11
Số km
2,677
Động cơ
428,924 Mã lực
9h sáng mai em lên NB rồi, giờ đóng gói đồ đạc thôi, ngày kia HN trở rét, may quá, em sợ cái lạnh quá rồi :D
HN mấy hôm nay nóng gần chết, có miếng lạnh nào đâu mà cụ sợ :P. Vào SG nhập hội ăn tân niên với tụi em nhé :D
 

Peekaboo

Xe tăng
Biển số
OF-117114
Ngày cấp bằng
17/10/11
Số km
1,455
Động cơ
399,640 Mã lực
Tối qua trời mưa lạnh mà mợ :( em đi từ Lan Chín TDH về lạnh run.

Đầu năm em đi Cần Thơ chúc Tết, mợ đi với em hông :)
 

Helio

Xe hơi
Biển số
OF-209413
Ngày cấp bằng
9/9/13
Số km
131
Động cơ
317,385 Mã lực
HN mấy hôm nay nóng gần chết, có miếng lạnh nào đâu mà cụ sợ :P. Vào SG nhập hội ăn tân niên với tụi em nhé :D
2 người giao hòa phối kết hợp (gọi tắt là giao hợp) thành một cặp đê, chứ e thấy mợ zoba cô đơn quá :))
Tối qua trời mưa lạnh mà mợ :( em đi từ Lan Chín TDH về lạnh run.

Đầu năm em đi Cần Thơ chúc Tết, mợ đi với em hông :)
 

zorba

Xe điện
Biển số
OF-91518
Ngày cấp bằng
14/4/11
Số km
2,677
Động cơ
428,924 Mã lực
2 người giao hòa phối kết hợp (gọi tắt là giao hợp) thành một cặp đê, chứ e thấy mợ zoba cô đơn quá :))
Bọn em giao hòa rồi cụ ạ, cụ Pe có người "phối kết hợp" roài, cụ đừng xúi dại em :P
 

dgc10b

Xe tăng
Biển số
OF-293160
Ngày cấp bằng
20/9/13
Số km
1,946
Động cơ
336,543 Mã lực
Em thì dọc bắc xuôi nam, rừng rú lau lách đủ cả. Kể cả đi khảo sát nghiên cứu tuyến cho dự án cơm nắm, túi ngủ trong rừng trong mưa gió cả tuần lễ chưa bao giờ biết sợ ma với quỷ. Nhưng có 3 câu chuyện về bóng đè chính là vong chêu thì em bị và tin tuyệt đối là có vong, nó chỉ trêu được mình khi vía mình bé hơn nó. Tối có thời gian em góp vui kể hầu mọi người.;)
Ai có ô cho iêm mượn với, gió bão sắp tràn qua đây rồi...tạm kiếm lùm cây để núp cái đã
 

ThienAnh

Xe điện
Biển số
OF-47654
Ngày cấp bằng
30/9/09
Số km
2,944
Động cơ
487,851 Mã lực
Bản thân em trước đây không bao giờ tin vào tồn tại ma quỷ, kể cả bây giờ cũng thế. Cái nghề thủy điện thì toàn đầu nguồn, rừng rú khai hoang, xong công trình ánh sáng muôn nơi thì mình lại di chuyển đi nơi khác càng ngày càng xa hơn, sâu hơn, hoang vu, khó khăn hơn. E sinh ra và lớn lên ở miền quê nên việc chơi ở bãi tha ma ban đêm, đi xem lân tinh ở các ngôi mộ mới đắp thời trẻ trâu là bình thường và là những kỷ niệm đẹp. Vì thế, lớn lên em chưa bao giờ biết sợ ma và cũng không nghĩ có ma. Sau khi hơn 15 năm có 3 câu chuyện sảy ra với em thì giờ em tin là có vong, tức là con người chưa siêu thoát và có trường nhân điện tàn dư (theo như khoa học thế giới giải thích) khi gặp người phù hợp thì nó sẽ gây (có) tương tác (tức là hiện tượng dân gian vẫn nói là nó cao vía hơn mình).
Em post dần để mọi người đỡ đợi sau đó sẽ tổng hợp lại một bài cho mọi người tiện theo dõi :)
 

Oceanboy

Xe buýt
Biển số
OF-140115
Ngày cấp bằng
29/4/12
Số km
532
Động cơ
371,080 Mã lực
Cụ thiên anh mở bài hiếp tóa. Em hóng ạ.
 

zorba

Xe điện
Biển số
OF-91518
Ngày cấp bằng
14/4/11
Số km
2,677
Động cơ
428,924 Mã lực
Em lại vào hóng ở chính topic của em :(. Cụ Thiên Anh rảo cái tay gõ phím lên nhá ;))
 

humxam75

Xe điện
Biển số
OF-89375
Ngày cấp bằng
22/3/11
Số km
3,945
Động cơ
443,511 Mã lực
Nơi ở
Andromeda
Các cụ mợ nên kể truyện ma vào tầm 12h đêm nó mới hay :D
 

thungkhe

Xe điện
Biển số
OF-158949
Ngày cấp bằng
1/10/12
Số km
3,763
Động cơ
377,308 Mã lực
Em đêm hôm lọ mọ rừng rú cũng nhiều nhưng chưa đc thấy. Em xin hóng ah.
 

kieninnova

Xe điện
Biển số
OF-14694
Ngày cấp bằng
11/4/08
Số km
4,988
Động cơ
563,220 Mã lực
Nơi ở
Nơi dán film cách nhiệt cho vợ 2
Website
www.phimcachnhiet.vn
Bản thân em trước đây không bao giờ tin vào tồn tại ma quỷ, kể cả bây giờ cũng thế. Cái nghề thủy điện thì toàn đầu nguồn, rừng rú khai hoang, xong công trình ánh sáng muôn nơi thì mình lại di chuyển đi nơi khác càng ngày càng xa hơn, sâu hơn, hoang vu, khó khăn hơn. E sinh ra và lớn lên ở miền quê nên việc chơi ở bãi tha ma ban đêm, đi xem lân tinh ở các ngôi mộ mới đắp thời trẻ trâu là bình thường và là những kỷ niệm đẹp. Vì thế, lớn lên em chưa bao giờ biết sợ ma và cũng không nghĩ có ma. Sau khi hơn 15 năm có 3 câu chuyện sảy ra với em thì giờ em tin là có vong, tức là con người chưa siêu thoát và có trường nhân điện tàn dư (theo như khoa học thế giới giải thích) khi gặp người phù hợp thì nó sẽ gây (có) tương tác (tức là hiện tượng dân gian vẫn nói là nó cao vía hơn mình).
Em post dần để mọi người đỡ đợi sau đó sẽ tổng hợp lại một bài cho mọi người tiện theo dõi :)
lão đâu roài...em cũng dân điên nặng đơi
 

ThienAnh

Xe điện
Biển số
OF-47654
Ngày cấp bằng
30/9/09
Số km
2,944
Động cơ
487,851 Mã lực
Chuyện thứ nhất:
Câu chuyện này sảy ra đã hơn 15 năm, cái ngày mà chân ướt chân ráo từ quê sách ba lô ra thủ đô theo đuổi giấc mơ sỹ tử. Ngày đó chị gái em học Đại học Tài chính kế toán ở Nhổn, còn em xuống ôn thi ĐH Thủy lợi (ngày đó thì thhhi được rất nhiều trường Đh một đợt và đề thi riêng). Để tiện cho việc ôn thi và đi lại của em, Chị gái em thuê phòng trọ cho 2 chị em ở ngoài Làng Cót - Cầu Giấy. Hồi đó Khu Trung hòa Nhân chính chưa xây dựng; Khu ĐTM Quan Nhân, Trung Yên thì đang là các cánh đồng ao chuôm bao la, rậm rạp. Khu làng Cót thì cũng chỉ tỏa ở 2 bên bờ sông Tô Lịch, nghĩa trang thì nhan nhả và mồ mả thì vô tội vạ vì khi đó đã đựoc quy hoạch như bây giờ đâu. Mùa thi, các phòng trọ chật kín. hai chị em em thuê dược một phòng trọ trên tầng 2, trong góc cùng của một dãy nhà trọ 2 tầng. Phải miêu tả thế này để mọi người tiện hình dung căn phòng em trọ. Khu trọ quay ngang đối mặt với Nhà chủ nhà cũng 2 tầng, phòng em quay thẳng mặt vào cửa sổ phòng thờ tầng 2 của gia chủ, đằng sau 2 mặt giáp với khu trọ nhà khác, tức là kín bưng, chỉ có 1 cửa sổ cạnh cửa chính tức là trổ ra cùng hướng nhìn vào cái bàn thờ gia chủ.
Chủ nhà này đi Nga về và bị ung thư gan mới mất, vợ thì bên Nga, chỉ có con trai trẻ khoảng 15-16 trông nhà. Dọn về hôm đầu tiên vì chuyển đồ cho bà chị gái từ trường về nên khá mệt, trưa khuân đồ về phòng ăn tạm bát cơm bụi rồi lăn rải tấm chiếu lăn ra ngủ. Vừa chợp mặt thì em bị một cái bóng lừ lừ vào cửa và nằm đè lên em, em thấy vùng dậy định kêu nhưng tay chân cứng đờ, mồm cũng không thể mở, em nằm im xem sao. Mẹ cha ơi từ bé tới giờ có biết bóng đè là gì đâu, em cảm thấy k thở nổi, sức nặng của cái bòng như cả tấn bê tông đè lên em. Em lim dần nhưng mắt mở thao láo và nhìn cái bóng cũng như khắp căn phòng rất rõ, qua cửa sổ em thấy cái di ảnh của chủ nhà đang nhìn trằm trằm vào mình và cái bóng. Em thấy như mình đang rơi xuống địa ngục, không thở, không nói, k cử động. Nghĩ như mình sắp chết. Em lúc này buông xuôi, để mặc cho cái bóng đang ngày càng nặng hơn trên mình. Bị khoảng 5p thì bỗng nhiên đúng lúc chị gái em về tới giật tay gọi dậy, em tự thấy cái bóng thoát vùng dậy chạy ra cửa. Em thở hắt ra và vùng dậy. Ngồi trợn mắt định hình 1 lúc em mới nói lên lời với bà chị và kể lại đầu đuôi (cái gì bị lần đầu bất ngờ càng mang tới sự khiếp sợ). Sau một lúc chấn tĩnh, em với chị gái thống nhất là chắc do làm việc thu dọn, vận chuyển đồ đạc mệt và căn phòng trong góc thiếu khí nên có thể em bị bóng đè thông thường.
Tối đó em đi ngủ, vừa nằm xuống thì hiện tượng tuơng tự diễn ra lại như vậy, cái bóng lại xuất hiện ngay khi em vừa thiu thiu và nó lại tái diễn, lần này em nằm im một lúc rồi em vùng dậy thoát ra được. Và cứ thế trong hơn nửa tháng, trưa cũng như tối cứ đặt lưng xuống là em lại bị cái bóng đó nó hành hạ, 5-10p rồi thôi. Đối với em giấc ngủ thật đáng sợ. Do điều kiện nên không chuyển ngay được mà 2 chị em vẫn tự nhủ là do phòng trong góc nên khi ngủ cứ mở cửa sổ cho thoáng và hình ảnh chủ nhà cứ nhìn chắm chằm qua khung cửa đó.
Được khoảng nửa tháng thì có việc chị gái em về quê. Còn lại một mình, đêm đầu tiên khaongr 22h đang ngồi học, bàn học hướng quay mặt vào tường, lưng ra cửa. Em đang học thì thấy lạnh lạnh sau lưng như ai đang nhìn mình chăm chú, em quay phắt lại thì có một bóng đen đứng ngoài cửa sổ nhìn em chằm chằm mà chỉ bóng đen không rõ mặt, Em quay lại quát lớn "Ai đó", bóng đen vụt chay mất. hàng xóm bên cạnh chạy sang hỏi có việc gì mà quát tháo to thế, e chấn tĩnh lại nói có người đứng ở cửa chằm chằm xem em học. Hàng xóm cho rằng chắc là chộm. Em thì chắc mẩm nghĩ chôm gì mà lại đứng nhìn chắm chằm thế. Nhưng thôi cũng tặc lưỡi cho qua. Đêm đó là đêm đầu tiên em ngủ không bị bóng đè.
Đêm thứ 2 ở một mình, em rút kinh nghiệm đóng kín cửa hết để học cho chắc ăn. Lúc ngủ nhìn đồng hồ 3 giờ sáng. Vừa đặt lưng xuống nằm quay mặt ra cửa thì thấy cửa sổ mở tung và bóng đen hôm qua lại đứng nhìn em chằm chằm. Em vùng dậy quát "Ai" thì cái bóng đó vẫn đứng nhìn em. Em quát tướng lên "chộm chộm" thì cái bóng lại vụt đi mất, hàng xóm lại chạy sang và cười nói em học nhiều nên thảnh ra có vấn đề. Lần này thì ông anh học ĐH GTVT mang chiếu sang ngủ cùng em và đêm đó trôi qua cũng k bị đè.
Hôm sau em gọi chị gái xuống ngay và 2 chị em quyết định sang nói chuyện với chủ nhà thì con trai cho biết ông bố chết khi mới hơn 40 và khi sống rất yêu vợ thuơng con nên thỉnh thoảng nó vẫn nằm mơ thấy ông về nói chuyện với nói. Chị em em mua ít hoa quả, vàng mã lên xin thắp hương và cầu ông siêu thoát đừng trêu ghẹo em nữa. Nhà người Bác ở bên cạnh sang yêu cầu thằng cháu làm một cái lễ và mời thầy về cầu siêu cho bố, ông thầy về nhìn cái yêu cầu quay bàn thờ sang hướng khác, không để di ảnh nhìn sang bên phòng em nữa. Sau hôm đó em không bị bóng đè và cũng không còn thấy cái bóng nữa.
Hơn tháng sau khi thi xong ĐH, rồi đỗ thì em thuê chỗ khác ở, sau đó cũng không bao giờ bị bóng đè cho tới lần thứ 2.
Lát hoặc mai em kể tiếp.
 

minhmo

Xe cút kít
Biển số
OF-81131
Ngày cấp bằng
25/12/10
Số km
19,234
Động cơ
3,563,143 Mã lực
Nơi ở
chuồng sư tử
Mợ Jop ơi, giờ này đọc xong trang 8 đ..ếch dám ngủ đây. Buồn quá mà không dám vào vệ sinh một mình.
Đã thế vừa cãi nhau mới gấu, mỗi thằng một phòng. Chẳng lẽ giờ lại ...mò sang.:P
 

kieninnova

Xe điện
Biển số
OF-14694
Ngày cấp bằng
11/4/08
Số km
4,988
Động cơ
563,220 Mã lực
Nơi ở
Nơi dán film cách nhiệt cho vợ 2
Website
www.phimcachnhiet.vn
cũng rùng rợn cụ nhẩy
Chuyện thứ nhất:
Câu chuyện này sảy ra đã hơn 15 năm, cái ngày mà chân ướt chân ráo từ quê sách ba lô ra thủ đô theo đuổi giấc mơ sỹ tử. Ngày đó chị gái em học Đại học Tài chính kế toán ở Nhổn, còn em xuống ôn thi ĐH Thủy lợi (ngày đó thì thhhi được rất nhiều trường Đh một đợt và đề thi riêng). Để tiện cho việc ôn thi và đi lại của em, Chị gái em thuê phòng trọ cho 2 chị em ở ngoài Làng Cót - Cầu Giấy. Hồi đó Khu Trung hòa Nhân chính chưa xây dựng; Khu ĐTM Quan Nhân, Trung Yên thì đang là các cánh đồng ao chuôm bao la, rậm rạp. Khu làng Cót thì cũng chỉ tỏa ở 2 bên bờ sông Tô Lịch, nghĩa trang thì nhan nhả và mồ mả thì vô tội vạ vì khi đó đã đựoc quy hoạch như bây giờ đâu. Mùa thi, các phòng trọ chật kín. hai chị em em thuê dược một phòng trọ trên tầng 2, trong góc cùng của một dãy nhà trọ 2 tầng. Phải miêu tả thế này để mọi người tiện hình dung căn phòng em trọ. Khu trọ quay ngang đối mặt với Nhà chủ nhà cũng 2 tầng, phòng em quay thẳng mặt vào cửa sổ phòng thờ tầng 2 của gia chủ, đằng sau 2 mặt giáp với khu trọ nhà khác, tức là kín bưng, chỉ có 1 cửa sổ cạnh cửa chính tức là trổ ra cùng hướng nhìn vào cái bàn thờ gia chủ.
Chủ nhà này đi Nga về và bị ung thư gan mới mất, vợ thì bên Nga, chỉ có con trai trẻ khoảng 15-16 trông nhà. Dọn về hôm đầu tiên vì chuyển đồ cho bà chị gái từ trường về nên khá mệt, trưa khuân đồ về phòng ăn tạm bát cơm bụi rồi lăn rải tấm chiếu lăn ra ngủ. Vừa chợp mặt thì em bị một cái bóng lừ lừ vào cửa và nằm đè lên em, em thấy vùng dậy định kêu nhưng tay chân cứng đờ, mồm cũng không thể mở, em nằm im xem sao. Mẹ cha ơi từ bé tới giờ có biết bóng đè là gì đâu, em cảm thấy k thở nổi, sức nặng của cái bòng như cả tấn bê tông đè lên em. Em lim dần nhưng mắt mở thao láo và nhìn cái bóng cũng như khắp căn phòng rất rõ, qua cửa sổ em thấy cái di ảnh của chủ nhà đang nhìn trằm trằm vào mình và cái bóng. Em thấy như mình đang rơi xuống địa ngục, không thở, không nói, k cử động. Nghĩ như mình sắp chết. Em lúc này buông xuôi, để mặc cho cái bóng đang ngày càng nặng hơn trên mình. Bị khoảng 5p thì bỗng nhiên đúng lúc chị gái em về tới giật tay gọi dậy, em tự thấy cái bóng thoát vùng dậy chạy ra cửa. Em thở hắt ra và vùng dậy. Ngồi trợn mắt định hình 1 lúc em mới nói lên lời với bà chị và kể lại đầu đuôi (cái gì bị lần đầu bất ngờ càng mang tới sự khiếp sợ). Sau một lúc chấn tĩnh, em với chị gái thống nhất là chắc do làm việc thu dọn, vận chuyển đồ đạc mệt và căn phòng trong góc thiếu khí nên có thể em bị bóng đè thông thường.
Tối đó em đi ngủ, vừa nằm xuống thì hiện tượng tuơng tự diễn ra lại như vậy, cái bóng lại xuất hiện ngay khi em vừa thiu thiu và nó lại tái diễn, lần này em nằm im một lúc rồi em vùng dậy thoát ra được. Và cứ thế trong hơn nửa tháng, trưa cũng như tối cứ đặt lưng xuống là em lại bị cái bóng đó nó hành hạ, 5-10p rồi thôi. Đối với em giấc ngủ thật đáng sợ. Do điều kiện nên không chuyển ngay được mà 2 chị em vẫn tự nhủ là do phòng trong góc nên khi ngủ cứ mở cửa sổ cho thoáng và hình ảnh chủ nhà cứ nhìn chắm chằm qua khung cửa đó.
Được khoảng nửa tháng thì có việc chị gái em về quê. Còn lại một mình, đêm đầu tiên khaongr 22h đang ngồi học, bàn học hướng quay mặt vào tường, lưng ra cửa. Em đang học thì thấy lạnh lạnh sau lưng như ai đang nhìn mình chăm chú, em quay phắt lại thì có một bóng đen đứng ngoài cửa sổ nhìn em chằm chằm mà chỉ bóng đen không rõ mặt, Em quay lại quát lớn "Ai đó", bóng đen vụt chay mất. hàng xóm bên cạnh chạy sang hỏi có việc gì mà quát tháo to thế, e chấn tĩnh lại nói có người đứng ở cửa chằm chằm xem em học. Hàng xóm cho rằng chắc là chộm. Em thì chắc mẩm nghĩ chôm gì mà lại đứng nhìn chắm chằm thế. Nhưng thôi cũng tặc lưỡi cho qua. Đêm đó là đêm đầu tiên em ngủ không bị bóng đè.
Đêm thứ 2 ở một mình, em rút kinh nghiệm đóng kín cửa hết để học cho chắc ăn. Lúc ngủ nhìn đồng hồ 3 giờ sáng. Vừa đặt lưng xuống nằm quay mặt ra cửa thì thấy cửa sổ mở tung và bóng đen hôm qua lại đứng nhìn em chằm chằm. Em vùng dậy quát "Ai" thì cái bóng đó vẫn đứng nhìn em. Em quát tướng lên "chộm chộm" thì cái bóng lại vụt đi mất, hàng xóm lại chạy sang và cười nói em học nhiều nên thảnh ra có vấn đề. Lần này thì ông anh học ĐH GTVT mang chiếu sang ngủ cùng em và đêm đó trôi qua cũng k bị đè.
Hôm sau em gọi chị gái xuống ngay và 2 chị em quyết định sang nói chuyện với chủ nhà thì con trai cho biết ông bố chết khi mới hơn 40 và khi sống rất yêu vợ thuơng con nên thỉnh thoảng nó vẫn nằm mơ thấy ông về nói chuyện với nói. Chị em em mua ít hoa quả, vàng mã lên xin thắp hương và cầu ông siêu thoát đừng trêu ghẹo em nữa. Nhà người Bác ở bên cạnh sang yêu cầu thằng cháu làm một cái lễ và mời thầy về cầu siêu cho bố, ông thầy về nhìn cái yêu cầu quay bàn thờ sang hướng khác, không để di ảnh nhìn sang bên phòng em nữa. Sau hôm đó em không bị bóng đè và cũng không còn thấy cái bóng nữa.
Hơn tháng sau khi thi xong ĐH, rồi đỗ thì em thuê chỗ khác ở, sau đó cũng không bao giờ bị bóng đè cho tới lần thứ 2.
Lát hoặc mai em kể tiếp.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top