Phần tiếp tiếp
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, ánh đèn vàng ấm áp chiếu ra từ cửa kính. Gã bước vào, thấy người bạn thân đang ngồi ở góc bàn, ly cà phê đã nguội.
"Chuyện gì vậy? Trông mày như ma vậy." Người bạn hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Gã ngồi xuống, thở dài: "Vợ tao đăng bán nhà. Tao không biết chuyện gì đang xảy ra."
Người bạn im lặng một lúc, rồi hỏi: "Mày có nói chuyện với cô ấy chưa?"
Gã lắc đầu: "Chưa. Tao không biết phải nói gì. Tao không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy."
Người bạn thở dài: "Mày biết không, đôi khi phụ nữ họ cần nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Có thể cô ấy cảm thấy bị bỏ quên, hoặc có điều gì đó mà mày không nhận ra."
Gã nhìn xuống ly cà phê, cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống vợ chồng. Gã luôn nghĩ mình là người chồng tốt, người cha tốt, nhưng có lẽ gã đã sai.
"Tao không biết nữa. Tao chỉ biết rằng mọi thứ đang vỡ vụn, và tao không biết phải làm gì để cứu vãn." Gã nói, giọng đầy tuyệt vọng.
Người bạn đặt tay lên vai gã: "Mày cần nói chuyện với cô ấy. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nếu còn yêu, thì hãy cố gắng cứu lấy nó."
Gã gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi ngờ. Liệu mọi chuyện có còn kịp không? Liệu vợ gã có còn muốn cứu vãn hôn nhân này?