- Biển số
- OF-698009
- Ngày cấp bằng
- 8/9/19
- Số km
- 9,819
- Động cơ
- 909,747 Mã lực
Không có chữ ký của mình thì bán thế éo nào được nhỉ?
Chắc cũng có tý liên quan nhở mợ nó nhởThớt hôm trước 2 vc cãi nhau trước Tết, mẹ đẻ không chịu đi chúc Tết thông gia, cụ thớt gộp luôn vào đây cho xôm
Thế em mí bảo gộp vàoChắc cũng có tý liên quan![]()
Đọc đến đây là biết vì sao bị phạm văn mách music đại nhân dồi, nhởThế em mí bảo gộp vào![]()
Đôi khi có người có sở thích quái gở là đăng tin bán nhà để xem nhà được trả giá bao nhiêu rồi ngồi sướn mà CụĐầu tuần em viết vài dòng hầu CCCM
Sài gòn 28 Tết, 8h tối, gã đóng laptop chuẩn bị rời văn phòng thì zalo báo có tin nhắn của em gái gã "Anh chị cuối năm sao lại bán nhà thế?" Gã giật mình "Ai bảo cô vậy?" "Thì chị dâu đăng bài trên Facebook mà, sao anh không biết à?" Không trả lời tin nhắn của em gái, gã lật mở cái laptop vừa gập, truy cập vào ứng dụng và mở Facebook lên. Gã còn chưa tìm kiếm thì đập ngay vào mặt gã là bài đăng "Bán căn hộ chung cư cao cấp 3 phòng ngủ..." mà vợ gã đăng từ chiều.
Gã bần thần ngồi phịch xuống ghế, hình ảnh căn phòng đã từng là tổ ấm của gã hiện lên trong từng tấm ảnh mà vợ gã chau chuốt chụp. Phòng ngủ master của gã với góc làm việc yêu thích. Phòng ngủ của ba đứa nhóc với chiếc giường tầng gã tự thiết kế và thuê thợ đóng thủ công. Gã vẫn nhớ cảm giác chuẩn bị phòng cho mấy đứa nhỏ, nhớ rõ từng nụ cười và từng câu hỏi ngây ngô, hớn hở về việc trang trí. Hai con gái chọn từng cái gối ôm, ríu rít tranh nhau bộ chăn mới, hay cậu út nằng nặc phải có một cái cầu trượt từ giường tầng 2 xuống.
Gã lặng đi trước hình ảnh chai rượu vang Chateau Pavie và 2 cái ly đặt tại ban công phòng khách, bức ảnh chính gã chụp sau chuyến đi công tác dài ngày, món quà mà gã kỳ công chuẩn bị cho vợ. Chính gã cũng không hiểu mọi chuyện vượt ra tầm kiểm soát từ khi nào, việc này nối tiếp việc kia và hạnh phúc cứ trượt dài ngoài bàn tay của gã.
Gã không ngoại tình, không trai gái, không cờ bạc, không bia rượu, thuốc lá gã cũng không hút. Gia đình luôn là ưu tiên số 1 của gã, vợ con là sự quan tâm đầu tiên của gã mỗi khi xong việc. Gã không hiểu mình đã sai ở đâu...
p/s: Em mượn ảnh trên mạng
![]()
Kết thế này thì motiv đơn điệu quá.Phần tiếp tiếp tiếp
Gã về nhà, căn nhà vẫn sáng đèn. Gã bước vào, thấy vợ gã đang ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe. Cô ấy nhìn gã, ánh mắt đầy phức tạp.
"Anh về rồi." Cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi.
Gã ngồi xuống đối diện cô ấy, cố gắng tìm câu từ: "Em... tại sao em lại đăng bán nhà? Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Cô ấy nhìn gã, nước mắt lăn dài trên má: "Anh có biết em cảm thấy cô đơn như thế nào không? Anh luôn bận rộn với công việc, với con cái, nhưng anh có bao giờ thực sự lắng nghe em không?"
Gã im lặng, nhận ra mình đã quá vô tâm. Gã luôn nghĩ rằng mình đang làm tất cả vì gia đình, nhưng có lẽ gã đã quên mất rằng vợ mình cũng cần được quan tâm, được yêu thương.
"Em xin lỗi... anh đã không nhận ra." Gã nói, giọng nghẹn ngào.
Cô ấy lắc đầu: "Không phải lỗi của anh. Chúng ta đều có lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục như thế này được nữa. Em cần thay đổi."
Gã nhìn cô ấy, cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn: "Chúng ta có thể cứu vãn được không? Anh yêu em, yêu các con. Anh không muốn mất tất cả."
Cô ấy im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cần thời gian. Có lẽ việc bán nhà là cách để chúng ta bắt đầu lại."
Gã gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy đau đớn. Gã biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng gã sẵn sàng làm tất cả để cứu lấy gia đình mình.
chưa hết đâu sếpKết thế này thì motiv đơn điệu quá.
Hắn bước vào nhà gằn giọng “Cô tuổi đoé gì mà đòi bán nhà, nhà tôi thế chấp lấy tiền mở công ty rồi, hiểu chửa?”
Opera xà phòng gọi bằng cụ.chưa hết đâu sếp![]()
Sau cuộc trò chuyện đầy nước mắt với vợ, gã cảm thấy như mình vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Căn nhà mà gã từng coi là tổ ấm giờ đây chỉ còn là một nơi chứa đầy ký ức đau buồn. Vợ gã vẫn kiên quyết với quyết định bán nhà, và gã biết rằng mình không thể thay đổi được ý định của cô ấy. Nhưng gã cũng không thể để căn nhà rơi vào tay người khác, nơi mà từng góc nhỏ đều in dấu kỷ niệm của gia đình.Opera xà phòng gọi bằng cụ.
Tiếp đi, không có chữ ký vợ thì cắm thế nào?Sau cuộc trò chuyện đầy nước mắt với vợ, gã cảm thấy như mình vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Căn nhà mà gã từng coi là tổ ấm giờ đây chỉ còn là một nơi chứa đầy ký ức đau buồn. Vợ gã vẫn kiên quyết với quyết định bán nhà, và gã biết rằng mình không thể thay đổi được ý định của cô ấy. Nhưng gã cũng không thể để căn nhà rơi vào tay người khác, nơi mà từng góc nhỏ đều in dấu kỷ niệm của gia đình.
Gã quyết định làm một việc mà gã chưa từng nghĩ đến: cắm căn nhà cho ngân hàng.
Truyện bịa mà sếpTiếp đi, không có chữ ký vợ thì cắm thế nào?