Rất nhiều người học Phật tò mò hỏi về núi Tu Di, rằng thật sự có ngọn núi này không và có thì nó nằm ở đâu trên thế giới này? Có nhiều lời giải thích rằng, núi Tu di chỉ là một biểu tượng, tượng trưng cho sự to lớn, vĩ đại. Cũng như trong kinh Phật hay dùng thuật ngữ cát sông Hằng (hằng hà sa số) để chỉ về số nhiều, không tính đếm hết, thì Núi tu di là biểu tượng chỉ về số lớn, cao to vĩ đại. Số cát sông Hằng tượng trưng cho trần lao phiền não hằng hà sa số thì núi Tu di được ví như lòng ngã mạn, tự cao tự đại của con người.
Núi Tu-di, tiếng Phạn là Sumeru, Pāli là Sineru. Đây là một ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo và Phật giáo,[1] và được xem như là trung tâm của tất cả các vũ trụ thuộc vật lý, siêu hình và tinh thần.
Núi Tu-di là một phần của Đại dương Vũ trụ, với nhiều tài liệu nói rằng, ‘Mặt trời cùng với các hành tinh bay vòng quanh ngọn núi,’ làm cho việc xác định vị trí của nó, theo phần lớn các học giả, là cực kỳ khó khăn.Một vài nhà nghiên cứu xác định núi Tu-di chính là dãy núi Pamir, ở tây bắc Kashmir.
Sách Suryasiddhanta chép rằng núi Tu-di nằm ở ‘trung tâm trái đất’ (‘bhurva-madhya’) trong vùng đất Jambunad (Jambudvip). Narpatijayacharyā, một cuốn kinh ở thế kỷ thứ 9, phần lớn dựa trên những văn thư không công bố của Yāmal Tantr, chép rằng ‘Sumeruḥ Prithvī-madhye shrūyate drishyate na tu’ ('Núi Tu-di được nghe nói là ở trung tâm trái đất, nhưng không thấy ở đó'). Vārāhamihira, trong sách Pancha-siddhāntikā, nói rằng núi Tu-di nằm ở Bắc Cực (mặc dù chẳng có ngọn núi nào ở đó cả). Tuy nhiên, Suryasiddhānta cho rằng núi Tu-di nằm ở trung tâm trái đất, ở 2 cực là Sumeru và Kumeru.
Đơn vị đo chiều dài của núi Tudi không tính bằng mét, kilomet hay dặm, mà là do tuần yonas.
Cõi đất này dày mười sáu vạn tám ngàn do-tuần, biên giới vô hạn. Đất nương trên nước. Nước sâu ba ngàn ba mươi do-tuần, biên giới vô hạn. Nước ở trên gió; gió dày sáu ngàn bốn mươi do-tuần, biên giới vô hạn. Nước của biển lớn ấy sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần, biên giới vô hạn. Núi chúa Tu-di, phần chìm xuống biển là tám vạn bốn ngàn do-tuần; phần trên mặt nước cao tám vạn bốn ngàn do-tuần; chân núi sát đất, phần lớn là phần đất cứng chắc. Núi ấy thẳng đứng, không có lồi lõm, sanh các loại cây; cây tỏa ra các mùi hương, thơm khắp núi rừng, là nơi mà phần nhiều các Hiền thánh, các trời đại thần diệu. Móng chân núi toàn là cát vàng ròng. Bốn phía núi có bốn mô đất rắn doi ra, cao bảy trăm do-tuần, nhiều màu đan xen, được tạo thành bởi bảy báu. Bốn mô đất thoai thoải, uốn cong sát mặt biển.
Tóm lại là thế giới của người Ấn Độ rất to gồm biển mênh mông, rồi đến 4 châu :
- Bắc Câu Lưu Châu
- Nam Thiêm Bộ Châu (hay Nam Diêm Phù Đề), hay gọi tên khác là Ấn Độ
- Tây Ngưu Hóa Châu (nơi nuôi rất nhiều trâu - ngưu)
- Đông Thắng Thần Châu (nơi sinh ra Tôn Ngộ Không) chắc là Trung Quốc.
Sau đó đến mặt đất, cõi người, càng lên cao là các cõi trời, cõi Yama (gọi là cõi diêm ma, cõi diêm vương, cõi người chết).
======
Biết em viết liên thiên thế này các cụ Tâm Linh cõi Off này vào chém em chết