Em thử suy luận logic thế này: Khi một người còn sống, phần vật chất hữu hình (dương) và thể khí vô hình (tâm linh, thể khí, tính âm) khá cân bằng nên cơ thể tương đối ấm do năng lượng tương tác, trao đổi qua lại. Khi một người mất đi, quy trình tương tác trên dừng lại. Tuy nhiên, người mất một lúc thì cơ thể bị lạnh đi nhiều, chứ nó không về trạng thái nhiệt độ bình thường của môi trường xung quanh. Điều này suy ra, có một lượng năng lượng thoát khỏi cơ thể (giống hiện tượng gas điều hòa hay tủ lạnh, khi khí ga bay đi, mất nhiệt thì xảy ra hiện tượng nhiệt độ giảm ở bộ phận làm mát). Như vậy, khi một người mất, dương khí trên thân xác người đó bị hao đi, đồng thời phần thể khí thoát ra ngoài cũng bị thiếu năng lượng dương do không được bổ sung năng lượng qua ăn uống, hô hấp. Trong một không gian bị thiếu hụt năng lượng dương từ phần thân mới dừng hoạt động và phần tâm linh thể khí hơi thiên về âm của người mới mất thì phần năng lượng dương của người tham dự, nhất là người ở gần trong đám tang dễ bị hao hụt theo cơ chế chỗ nhiều chảy đến chỗ ít. Trẻ em nhỏ, phụ nữ mang thai, người bị bệnh, khí lực cơ thể còn yếu hoặc đang bất hòa thì sự hao tổn này dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, dễ bị ốm, yếu đi hoặc bệnh trở nên rõ triệu chứng. Người đang khỏe mạnh thì cũng bị hao đi nhưng ít ảnh hưởng và khó thấy tác động. Ăn uống, làm ấm cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ, thì bình thường trở lại, không ảnh hưởng gì.
Việc đau xương khớp rất có thể do khí lực bị hao, không đủ cân bằng như trạng thái trước đó, khiến cấu trúc mô, cơ co lại, làm tăng ma sát, các đệm sụn giảm khả năng chống dỡ sinh đau nhức.