"Mùa về ủ ê bên những chấn song, phố ngủ quên cuộn mình ngoài cửa trống, bỏ mặc gió theo gió lan man về khoảng trời dài rộng, bay theo những giấc chiêm bao…
Ai đó cứ lặng lẽ một mình thả rơi những tiếng hanh hao, giữa ồn ào mưa cứ doạ dẫm mà chẳng về vì đang còn lạc lối, cho những tiếng buồn rơi trên ngón tay đã mãi ngóng tìm hơi ấm của một bàn tay đùa làn tóc rối, để rồi tan vào trong những vô vọng đi qua...
Thương nhớ vốn là điều không cần vay mượn mà cũng chẳng xa hoa, thế nên phải chăng nợ nần chỉ đong bằng cảm giác? Nhiều lúc thắt quặn khi lòng sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt, dù đau đáu lạ kỳ, đau đáu đến xanh xao…
Mùa lại mùa qua, những vòng tay cứ rối vào nhau nghĩ suy chập chờn tiếng nhạc xuống thấp lại cao. Đớn đau cứ mãi rú gào trút xuống đời không chút gì thương xót. Đôi lúc thấy mỏng manh như những cảm giác lặng lẽ giữa bao nhiêu bước chân chông chênh nơi con dốc ngày dài thăm thẳm. Ta bước khe khẽ giữa phận người khi đời gởi trả về bao nhiêu cảm xúc còn ấm, dù ánh mắt đã mãi lạnh căm…
Rồi lại tìm về qua phố để trông những ngã rẽ cứ mãi dài mãi xa xăm, để dễ đi rồi dễ lạc. Nỗi buồn ngập ngừng trôi về theo ánh trời hoàng hôn nhàn nhạt, thấp thoáng bình yên nơi nào những âm ấm vòng tay
Rồi mùa tan vào phố trong những chiều rơi nghiêng ngả cơn say, ngồi yên nghe một khúc độc huyền cầm xưa cũ. Thấy lòng mình chợt buồn như lòng phố, và lại rồi chiều lá đổ khóc ai!
Lá đổ khóc người nên lá chạm bờ vai. Mạn kiếp dắt dìu những mông mênh già cỗi, đường trần duyên mãn tận lại khai hoa bao lời trăng trối, trăng trối tơ trời tạ lỗi, lỗi chờ trông...
Mùa lại về trên mái phố trăm năm."
Lâu rồi em không up thơ văn gì
chiều nay như bao chiều chủ nhật khác chờ f1 học, em gửi lên đây một vài lãng đãng
thứ cảm xúc mà dường như cứ giao mùa phụ nữ tự thấy mình phức tạp hơn...
Chúc các cụ chiều chủ nhật an vui