Những phố dài xao xác heo may...hihiSáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội...
Những phố dài xao xác heo may...hihiSáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội...
Đoạn đầu đang hay mà ahiiAnh ở nơi này không có mùa đông
Chỉ đột nhiên có bão ở trong lòng
Nếu em lạnh hãy về nơi anh sống
Có cánh cò cùng ruộng lúa mênh mông
Tiếng mái chèo khua nước ở ven sông
Tiếng cười vui rộn rã khắp cánh đồng
Của đáng tội mái tranh nghèo hơi trống
Ngắm sao trời em hết mộng viễn vông
Chợ quê buồn hiu hắt chẳng đủ đông
Nhớ phồn hoa em lại mãi khóc ròng
Chút hờn dỗi làm tim anh lóng ngóng
Tự trách mình muốn giữ cũng không xong
Anh biết rồi em sẽ trả lời không
Bởi nơi đây nào phải chốn tiên bồng
Lời chân thật dẫu làm em cảm động
May lắm là nhận hai tiếng cảm thông
Đông nơi nào mà lòng anh cũng lập đông
Yêu người ta nhưng đâu dám đèo bòng
Thôi cứ để cho hồn thơ xao động
Đưa nỗi buồn theo gió đến hư không ...
Hôm nay em mới biết câu chuyện nàyTặng mợ chủ thêm một câu chuyện lượm lặt trong những khoảng thời gian rảnh. Đọc những câu chuyện buồn để thấy, thực ra, không có gì quá buồn cả, đó là cuộc sống...
Hôm đầu tiên trời trở gió, sáng sớm bạn em réo: gấu chưa kịp có mà gió đông ngoài cửa rồi. Sống sao đâyNgười yêu không có, xin gió đông đừng về