Tôi cũng bị dạ dày. Tây y rồi chả khỏi. Triệu chứng là khi mình uống riệu nhiều, hay suy nghĩ căng thẳng là lại lâm râm đau. Sau chuyển sang đông y, nghe ai nói thuốc gì cũng chơi,
tán loạn ráo cả lên, rồi chả biết đỡ do thuốc gì nữa
... Sau đây là mấy loại tôi đã dùng:
đây là "lỗi" hay gặp ở chúng ta, điều trị kiểu "vái tứ phương" nhiều khi tiền mất tật mang, mừng là kụ không bị
1. Dạ dày nhím.
Tất nhiên là các bác đừng có mua mấy cái dạ dày treo lủng lẳng cả lô ở Sa Pa, Chùa Hương hay mấy nơi kiểu như thế, không có tác dụng đâu.
Nghe đồn là dạ dày nhím cái quan trọng nhất là thức ăn nó ăn trong đó. Do đó, tác dụng tốt nhất của dạ dày nhím khi lấy được đúng mùa, còn nguyên thức ăn, và phải
lấy ngay khi bắt được nó kia. Mấy bác miền núi bảo: bắt được phải lấy ngay, không đem về nó tiêu hóa hết thức ăn thì vô tác dụng! Do đó, nếu mua được dạ dày nhím thật, nhưng là
nhím nuôi thì tác dụng cũng như ... dạ dày chó thôi (y)
Hồi trước tôi đặt dạ dày nhím bọn thợ nó đi săn được, cắt lấy ngay. Lúc mình sao lên vẫn còn mảnh đạn trong dạ dày nó kia (chả biết có phải mảnh đạn thật hay nó nhét vào
).
Dạ dày phơi khô, sao lên, nghiền nhỏ rồi trộn mật ong ăn hàng ngày. Trên đời tôi chưa thấy cái của nợ nào đắng đến thế, nhưng tác dụng rất tốt.
Chẳng phải đâu kụ ạ, nhím rừng thì đúng là quý hơn nhím nuôi nhưng k phải nhím nuôi k có tác dụng đâu. công dụng chính của dạ nhím là ở cái màng bên trong, nơi nó nghiền thức ăn kụ ạ, chứ k phải ở cái thức ăn trong đó. chế biến có nhiều cách, cách của kụ là 1 trong những cách đơn giản.
2. Lá Khôi:
Chả biết mặt mũi cái lá này nó như thế nào, nhưng tôi nghe anh bạn cùng cơ quan mách nên mò đến mua thử. Bác nào ở Hà Nội thì qua Nhà thuốc gia truyền Thái Lợi, phố Bạch Mai, tôi quên mất số rồi, nhưng ở quãng bốn trăm bao nhiêu đó. Các bác nếu đi từ chợ Mơ lên một đoạn gặp một cái ngõ (Ngõ Mai Hương thì phải), thì cái nhà ấy nó ở đối diện ngõ Mai Hương. Để mai tôi tìm lại số rồi đưa vào đây bác nào có nhu cầu thì dùng.
Loại này nó tán như bột đậu xanh ấy, pha với nước ấm, uống trước bữa ăn nửa tiếng, vị nó hơi ngai ngái, khó uống nhưng loại này tôi thấy hợp nhất, đang lâm râm đau uống vào hôm sau đỡ hẳn. Chỉ tiếc rằng chưa bao giờ tôi uống đủ liều, và cũng cóc kiêng đượcừ riệu bia, nên cứ hôm trước đỡ, hôm sau đã bỏ uống riệu bia thùm thụp nên chưa khỏi hẳn.