Các cụ chém kinh quá, cho em chém tí về mối quan hệ được mất của các bên trong vụ này với ạ, đúng chẳng qua nói phét gặp thời, sai thì mua vui xin chén rượu nhạt của các cụ
Mất:
- Anh Nguyên Thủy mất cmn tiền rồi, hẳn là không ít: tiền mua cổ phần, tiền trả nợ cho hãng, chi phí hàng tháng (giờ 700 củ theo lời anh nói), tiền thuốc nước,... mà đếch biết sau vụ lùm xùm này anh còn được thuê tiếp không, không được anh Nguyên em khéo treo cổ tự tử trước cả cái anh mà anh ấy nói mất. Mà có mất cũng là lỗi tại anh húng bỏ mẹ, giang hồ đồn đại đợt rồi anh thâu tóm được nhiều, chỗ nào cũng xuôi chèo mát mái nên chủ quan tưởng ăn tươi nuốt sống được các anh Nghệ.
- Các anh Nghệ (có hạn) Sỹ (vô biên) mất cái cọc bám, mất cái uy, oai với đời (ngày trước là NS thế lọ, thế chai, là đẳng cấp khác bọn "đò dọc" giờ hóa ra cũng là anh làm thuê cho cùng ông chủ với bọn "đò dọc" kia, cay vl), mất "ngôi đền thiêng" theo lời các anh mặc dù em éo tin các anh nói thật bụng đâu, cái mất nữa là sau vụ này các anh kiếm show ngoài chắc cũng khó đây.
Được:
- Hay cái là em và các cụ lại cũng có phần ạ (tất nhiên là thông qua anh Nhà Nghỉ), hời quá chứ chả: éo phải mất thêm tiền lỗ mỗi năm, thu được một mớ tiền nợ, lại có thêm 30 củ to bỏ túi, đất vẫn của bố vớ vẩn bố thu lại bán cho thằng khác lại kiếm thêm mớ nữa.
Một số thành phần lập luận nào là giá trị thương hiệu, nào là giá trị đất hàng nghìn tỷ bán giá rẻ mạt (không bằng cái biệt thự theo lời anh vác tù và), rồi giá trị văn hóa, giá trị lịch sử,... em không dám chém vì các cụ đã thông cho nát cả mít.
Tóm lại em đề nghị Cảng và Chú Phỉnh nên tặng huân, huy chương, phần thưởng xứng đáng cho mấy anh văn hóa, rỉ tai thế nào có anh Nguyển nhảy vào gánh nợ hộ (nhanh cho vuông ngon đã éo đến phần anh)