[Funland] Đất và Người Hải Phòng

April_

Xe điện
Biển số
OF-204906
Ngày cấp bằng
5/8/13
Số km
2,497
Động cơ
341,448 Mã lực
Nơi ở
Blues
:((Èo, các cụ tập trung vào đây nói xấu nhà Phòng bọn em hả
=)) Em gái em bẩu gọi Hải Phòng là Phòng thôi thì chỉ có ở Vĩnh Bẩu Thủy Nguyên... hihi, kiểu ở cách Nhà hát lớn 10km ấy, phải không cụ?
 

NightIris

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-358784
Ngày cấp bằng
18/3/15
Số km
844
Động cơ
267,750 Mã lực
Em bonus chuyện về quả tóc bổ luống rẽ ngôi giữa. Em nhớ cách đây cũng lâu rồi hồi em còn bé đọc báo hoa học trò, có một bài viết nói về các quy định nghiêm khắc trong trường học cấp 3 ở TP Hồ Chính Minh. Trong đó có một thầy hiệu trưởng cấm học sinh để tóc bổ luống rẽ ngôi giữa với lý do các lệnh truy nã đều có kẻ để tóc bổ luống =)). Chuyện thật 100% ạ. Mà đúng là thời đó em nhớ chỉ có thanh niên ăn chơi, con nhà có điều kiện mới để kiểu tóc bổ luống rũ rượi, mà thanh niên ăn chơi thì dễ đi liền với tệ nạn >:)
 

cuabienhp

Xe máy
Biển số
OF-333032
Ngày cấp bằng
27/8/14
Số km
76
Động cơ
281,380 Mã lực
Nơi ở
hải phòng
Đi khắp các vùng miền, cứ nói dân HP là người ta lại nhìn bằng con mắt nghi ngại. Kệ, cứ sống đúng chất của mình thôi. .được cái chị e cũng thích trai HP.
 

NightIris

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-358784
Ngày cấp bằng
18/3/15
Số km
844
Động cơ
267,750 Mã lực
Bánh cuốn: đến Cát Cut (ngã tư Cát Cụt - Cát Dài), một đoạn ngắn hơn 100 mét phố này có thêm cả thịt bò khô và nem chua, nem thính
Bánh đa cua và nem rán thì phải đến chợ Trần Nhật Duật, Cầu Đất
Mỳ vằn thắn: quán Mỳ Gia 108 hoặc 118 Tôn Đức Thắng, ngon và rẻ hơn ở Mê Linh
Hải sản: đường Lê Hòng Phong
Nhưng riêng ốc thì phải đến phố Hàng Kênh, ở đây có nhiều quán ăn đêm và nổi tiếng bánh mỳ cay 2k/chiếc. Ốc ở đây ngon, tuỳ khẩu vị, mỗi người tốn chừng 200-300k đấy, không nhẹ đâu. 100K thì chỉ thưởng thức ốc vặn thôi.
27-29 Trần Quang Khải bán nhiều đồ ngon: bánh giò, chả mực, cháo lòng, lòng lợn.....
Phở Tâm, ngõ chợ Cố Đạo (cây xăng đường Trần Phú), hoặc phở Bút (tức Tứ Nhuần) ở 233 Cát Dài
Riếng món dưới đây không phải ai cũng xài được, nhưng lại là đặc sản Hải Phòng
Sau khi ăn bánh cuốn ở Cát Cụt, cụ dạo bộ dọc đường tàu hoả về An Duong
Ngay barie là vô số cửa hàng bán giày, thắt lưng và phụ kiện.... phần lớn là hàng chôm chỉa
Đi tiếp 300 mét là khu vực bán ma tuý. Dĩ nhiên tôi không khuyên các cụ đến đây mua ma tuý, mà để các cụ chứng kiến cảnh mua ma tuý diễn ra như thế nào. Hài hước lắm các cụ ơi. Đến đây các cụ sẽ hiểu câu ngạn ngữ phương tây "Sói no, nhưng cừu vẫn phải còn nguyên"
(Đừng cụ nào cho là em bịa, vì em từng được sinh ra ở mảnh đất này 66 trước)
Bánh đa cua và nem cua bể cụ nói chung chung ở Cầu Đất nhiều cụ mợ không rõ sẽ phi ngay vào bánh đa Bà cụ và một số quán trên tuyến đường đó. Chính xác là vào chợ Cố Đạo cắt ngang đầu đường Cầu Đất
Bánh đa Bà cụ xịn "thất truyền" lâu rồi, con cái Bà cụ không ai theo nghề vì nghiện chết gần hết, người còn sống thì ở nước ngoài, bà cụ cũng vào tuổi gần đất xa trời, năm ngoái em nghe một bà cụ cùng thế hệ kể là ngồi xe lăn chả biết giờ còn sống không. Bánh đa Bà cụ hiện giờ không liên quan gì đến bánh đa Bà cụ xịn thời trước

Cụ đang nói về đoạn đường tàu Mê Linh à :-?
 

olobay

Xe tăng
Biển số
OF-148200
Ngày cấp bằng
5/7/12
Số km
1,151
Động cơ
369,271 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
em có mấy cô bạn người hải phòng, cô nào cũng ghê gớm, sắc sảo nhưng được cái da trắng dáng đẹp :)
 

khoaquay

Xe container
Người OF
Biển số
OF-30827
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
5,818
Động cơ
527,218 Mã lực
Nơi ở
Nơi có nhiều rượu ngon và gái đẹp
Website
www.facebook.com
Thôi thôi thôi... các cụ cứ phổ biến món nọ món kia ở nọ ở kia bọn em chả biết đâu mà lần.

Làm quả đại hội về HP rồi các cụ mợ HP muốn đưa đi đâu thì đi... em là em phó mặc cho số phận :))
 

LeTai1979

Xe ba gác
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
21,201
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Bánh đa cua và nem cua bể cụ nói chung chung ở Cầu Đất nhiều cụ mợ không rõ sẽ phi ngay vào bánh đa Bà cụ và một số quán trên tuyến đường đó. Chính xác là vào chợ Cố Đạo cắt ngang đầu đường Cầu Đất
Bánh đa Bà cụ xịn "thất truyền" lâu rồi, con cái Bà cụ không ai theo nghề vì nghiện chết gần hết, người còn sống thì ở nước ngoài, bà cụ cũng vào tuổi gần đất xa trời, năm ngoái em nghe một bà cụ cùng thế hệ kể là ngồi xe lăn chả biết giờ còn sống không. Bánh đa Bà cụ hiện giờ không liên quan gì đến bánh đa Bà cụ xịn thời trước

Cụ đang nói về đoạn đường tàu Mê Linh à :-?
Mợ biết nhiều về HP nhỉ? :D
 

tadano

Xe tăng
Biển số
OF-17054
Ngày cấp bằng
5/6/08
Số km
1,315
Động cơ
517,717 Mã lực
Em hỏi mấy pro hải phòng là tại sao lên hà nội xem đá bóng cứ dải tiền âm phủ dọc đường như đưa ma thế.
 

xehoifun

Xe tải
Biển số
OF-359276
Ngày cấp bằng
20/3/15
Số km
348
Động cơ
263,120 Mã lực
Ở Hải Phòng có khách sạn nào tốt ở quanh khu nhà hát không các cụ, hôm nay về Hải Phòng muốn ngủ lại 1 đêm để hưởng cái không khí Hải Phòng, em đi Hải Phòng cả trăm lần rồi mà chưa bao giờ ngủ lại, có hôm 1-2 giờ sáng vẫn lên xe về HN
 

Dua do

Xe tải
Biển số
OF-378267
Ngày cấp bằng
18/8/15
Số km
299
Động cơ
243,167 Mã lực
Nơi ở
Khu vực đông dân cư
Một lần, cậu bạn người HP chở ông già bằng xe 82 đời xưa, bành bạch rất chậm đi qua trường Đại Học Thủy Lợi, đi chậm thì va vào 1 cậu sinh viên miền núi đi xe đạp học Thủy Lợi.

Nói về sinh viên trường Thủy Lợi hồi đó (199x) là dân miền núi đc nhà nước bảo trợ học phí lẫn thực phẩm, bảo trợ cả thành tích học tập nên láo kinh khủng, (bản thân em cũng chiến với bọn này một lần trong sân trường TL em biết) có biến là có thể kéo cả trăm thằng đập phá nhà dân ở Thái Thịnh được.. xxx hồi đó có đến thì chúng nó đốt cả xe sidecar, cực kỳ khó trấn áp, vì có nhiều chiến công kiểu đó nên mỗi cá nhân trong chúng nó rất ngang ngược.

Nói tiếp về vụ va chạm vs xe đạp kể trên, xe thằng sv kia chỉ cong vành thôi, nhưng nó chửi ông già bạn em 1 câu "....... mày không biết dạy con này đi xe máy à???" Thằng bạn em xin lỗi rồi hỏi bao tiền đền, nó đòi 200k hồi đó to phết, thằng bạn yên lặng dắt xe đạp vào 1 quán sửa xe ngay cổng trường Thủy Lợi nhờ sửa, đồng thời đưa chú sv 200k như thỏa thuận.

Xong nó đèo ông già về, nhà ngay Vương Thừa Vũ, gần lắm. Về đó, nó gọi 1 thằng em, 1 thằng bạn (đều HP), cầm 2 cái tròng mở lốp xe loại to nhất, nặng nhất. Quay lại thấy cu em sv kia đang ngồi rung đùi trên ghế mây xem nắn vành, thì ba thằng nó đến, 1 thằng ngồi yên trên xe... 2 thằng kia toàn cao 1m80, cứ nhè ống đồng chú sv kia mà vụt, vụt đến mức thằng kia mồm há ra không ngậm lại được, kêu không ra tiếng, mắt trợn ngược.. 2 chân bắt đầu co giật đành đạch khiến cho công cuộc vụt gặp khó khăn, có quả vụt thì nó co giật nên vụt xuống mặt đường, "Choang" chùn cả tay... Lúc này chú BV trường Thủy Lợi đầu gấu lắm hô hoán chửi bới khiến 3 thằng lại lên xe tẩu thoát.

Chưa xong, đến tối, 3 thằng lại quay lại cổng trường Thủy Lợi rình thằng bảo vệ kia vài tiếng mà không được để phang tiếp.
Chú sinh viên kia ăn quả đắng, cầm đc 200k, chửi đc 1 câu nhưng nghe chừng nằm viện vài tháng.
Có phải bọn miền núi mà đi hàng đàn như cụ nói là N.A đúng không,thời đó em cùng 2 thằng bạn cũng vào trường Y lên tầng 3 chơi bị bọn nó quây.Ba thằng bọn em lấy thang giường vụt một chú tràn dịch khớp gối,bọn này có lần bầy đàn kéo sang khu tt kim liên đánh nhau c.a không giải tán được phải gọi cả hiệu trưởng sang
 

NV318

Xe tăng
Biển số
OF-13103
Ngày cấp bằng
12/2/08
Số km
1,252
Động cơ
530,723 Mã lực
Ngao5 nói:
Đến Hải Phòng cụ không nên hỏi thăm đường.
Vì:

Khách ở xa về Hải Phòng tốt nhất nên tự thân vận động mà tìm đường đi, chớ dại ghé vào hỏi thăm. Tuyệt đối không phải vì người Hải Phòng lạnh nhạt gì hay vờ vịt cò quay kiếm mấy đồng bạc, mà bởi họ nhiệt tình quá thể. Ông chồng xã xượi cái quần đùi trễ cạp ghé mồm vào tận mặt khách huơ tay múa chân vẽ đường chỉ lối hết sức cụ tỷ, nhắm mắt cũng đi được. Khách chưa kịp há mồm cảm ơn thì bà vợ te tái chạy ra quyết liệt phủ định sạch trơn và khuyên nên đi theo một lộ trình hoàn toàn khác biệt. Lập tức một cuộc đấu khẩu thể hiện trình độ am hiểu trong tham gia giao thông đường bộ nổ ra kịch liệt. Chỉ năm phút sau, bốn cụ thông gia đã ăn đủ thứ của quý. Khách méo mặt vì xoắn, không xác định được nên khóc hay cười. Đi thì cũng dở, ở không xong...

Thế là chỉ vì cái nồng nhiệt có xu hướng cơ bắp như vậy mà người Hải Phòng chết tiếng ghê gớm. Đặc biệt là gái Hải Phòng. Trước đây có câu trai Nam gái Hải để tôn vinh độ máu lửa của đàn ông Nam Định và đàn bà Hải Phòng, rất mù mờ về nguồn gốc xuất xứ. Không rõ là từ địa phương nào phát ra đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải từ Hải Phòng. Đơn giản vì người Hải Phòng rất không thích ngang phân. Chơi được với nhau thì một bên phải lép vế, và bên nhẫn nhục chịu đựng hiếm khi xuất thân từ Hải Phòng...

Thành phố này có kha khá là nhiều của ngon vật lạ phục vụ no nê nhu cầu tứ khoái của dân cư và du khách. Ngoài ra, có ba món đình đám mà không hiểu tại sao lại toàn liên quan đến hoa. Hoa phượng, đã thành biểu tượng. Hoa hậu, đã thành thương hiệu. Và hoa cải, một sự ám ảnh không hề nhẹ đối với sự nghiệp quản lý trật tự xã hội trên địa bàn. Hải Phòng cũng tự hào là địa phương đi đầu trong cả nước mạnh dạn du nhập và phát triển mô hình sinh hoạt văn nghệ quần chúng đọc hát từ nước bạn Nhật Bản. Thuật ngữ bên quốc gia xuất khẩu gọi là Karaoke, hát không dàn nhạc. Đến nay, hình thái biểu diễn này đã phát triển sâu rộng trên quy mô toàn quốc, trở thành một món giải rượu vừa dân dã vừa tao nhã với rất nhiều biến thể. Chứ không thô sơ như thuở ban đầu, muốn chuyển bài lại phải ấn lòi băng ra ngồi quay tay một lúc...

Trước đây, trong thời kỳ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, người Hải Phòng khá đắc chí về khu kinh tế mở Đồ Sơn. Ở đây đặc biệt phát triển nhóm ngành nghề vật lộn trị liệu, một món oái oăm mà cho đến tận bây giờ vẫn chịu chết không biết xếp vào mảng công nghiệp hay dịch vụ. Không thể phủ nhận sự đóng góp quan trọng của các tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này đối với việc thu hút lao động trình độ cao, cũng như việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại địa phương. Tuy nhiên, hậu quả tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội cũng hết sức nặng nề. Bằng chứng là đến thời điểm này, sau khi đã no xôi chán chè, người Hải Phòng bắt đầu thấy khó chịu với Đồ Sơn như khó chịu với nốt mụn cơm trên mặt...

Ở Hải Phòng, cả nam cả nữ đều thích chơi với nhau thành hội bạn và các bạn trong hội có xu hướng ăn mặc giống nhau ăn nói giống nhau. Người ngoài nhóm rất khó gia nhập. Tính sĩ diện rất cao, thà hi sinh tất chứ sĩ không thể mất. Bởi thế nên người vùng khác hay phàn nàn người Hải Phòng cực đoan, sái ý một tí là đùng đùng đòi dép đi về. Ngấm ngầm trong huyết quản là cái máu bùng nổ, không ưa lằng nhằng quy định phép tắc. Bởi thế nên người Hải Phòng làm chủ thì khá chứ làm thuê thì hơi kém, lí do đa phần không phải bởi năng lực. Phong thái vừa cá tính lại vừa điệu đà, vừa giang hồ lại vừa trí thức, nhưng được cái chịu khó học điều sang...

Con gái Hải Phòng đa phần tốt bụng, lắm lúc chân thành đến thô bạo. Nhiều anh yếu bóng vía ngậm ngùi đứng vòng ngoài chiêm ngưỡng rồi cả đời chép miệng tiếc nuối mối tình đầu. Khổ nỗi là con gái Hải Phòng lại được cả tiếng lẫn hình. Nhất dáng nhì da đủ cả. Buổi tối mùa hè đi đằng sau chịu không biết kia là con hay là mẹ. Phần tiếng thì phải nói là vượt trội. Một số không nhỏ khi phát ngôn âm sắc hơi ngang, không tròn vành rõ tiếng, âm lượng lớn do làn hơi phát ra từ khoang miệng. Những cô may mắn nén được luồng hơi sâu trong ngực đa phần hát rất hay...

Người Hải Phòng nói chung hồn nhiên tính, nói xong là thôi. Sơ giao cũng chịu khó giữ ý giữ tứ. Về sau thân thân trong câu chuyện bắt đầu vô tư đệm tục ngữ. Tuy thế, nghe không thấy chướng mà có phần vui tai. Người Hải Phòng thật ra không khó chơi, không khó kết bạn. Nhưng giữ được bạn người Hải Phòng, lại không dễ...
Cụ cho em hỏi khí không phải cụ là tác giả những dòng trên hay là cụ cóp bết mà không ghi nguồn?

Em nhớ có cụ đã bót cái này và dài nữa lên lâu rồi nhưng em quên mất nick. Nếu cụ là tác giả thì cho em xin lỗi nhé.

Bài trước của cụ tác giả đây:

" Thuở xa xưa, trung tâm tỉnh Phú Thọ là thị xã Phú Thọ, nằm vắt vẻo bên bờ con sông Cái. Người Pháp chọn chỗ này vì nó trấn yểm toàn bộ tuyến đường thuỷ trọng yếu từ Hà Nội lên mạn Yên Bái, Lào Cai. Lại sát với quốc lộ Hai, tuyến đường bộ huyết mạch. Tiểu vùng khí hậu khu vực này không hiểu sao rất ôn hoà, cây cổ thụ cành mọc đầy thực vật ký sinh nhìn mát mắt. Đến năm 1962, thành phố Việt Trì được thành lập, là một trong ba thành phố công nghiệp giai đoạn bấy giờ, cùng với Thái Nguyên và Nam Định. Thủ phủ của tỉnh cũng chuyển về đây..
Những năm trước đổi mới, Việt Trì có hỗn danh là thành phố 4B, bé buồn bẩn bụi. Thành phố Việt Trì phát triển chiều dài, ăn theo quốc lộ Hai. Nhiều tay thạo phong thuỷ chê Việt Trì không tụ của. Cả thành phố có mỗi con đường chính dài nhằng nhẵng, đặt tên là Đại lộ Hùng Vương, thực chất là một đoạn của quốc lộ Hai. Đường này từng được báo Tuổi Trẻ Cười bình chọn là con đường nội thị dài nhất nước, những mười lăm ki lô mét, số nhà lên tới gần ba nghìn và chưa phải đã hết. Đường ngang rất ít, hầu như là đường dân sinh. Của cải vào bao nhiêu lại trôi tuột ra bấy nhiêu, không có chỗ mà đọng lại. Lý thuyết này xem ra không phải là vu vơ vì Việt Trì đang rất tích cực mở thêm các nhánh đường xương cá, khả năng để giữ của...

Người Phú Thọ làm du lịch rất kém. Cả nước có không biết cơ man nào là bãi biển hang động sông hồ nhưng chỉ duy nhất Phú Tho có đất Tổ. Ấy vậy mà bao năm loay hoay làm cũng chưa đâu vào đâu. Về cơ bản, một di tích mang đậm mầu sắc huyền sử như vậy nên được tổ chức theo mô hình ba vòng đồng tâm. Vòng trong cùng, vùng lõi, là phần Lễ bao gồm hệ thống các Đền và nghi thức hành lễ cổ. Vòng thứ hai, phần Hội, là vòng cung chân núi Nghĩa Lĩnh, nơi tái hiện các trò vui dân gian và nếp sinh hoạt của cư dân Lạc Việt xưa. Vòng thứ ba, mở rộng đến tận Việt Trì và các huyện phụ cận, là các địa điểm lưu trú nghỉ dưỡng cho du khách. Phú Thọ mới làm đến vòng một, và vẫn còn dang dở...

Người Phú Thọ không có tố chất làm dịch vụ. Ám ảnh trong đầu là khái niệm phục vụ đồng nghĩa với hầu hạ. Tuy làm bưng bê kê dọn nhưng chỉ sợ mất sĩ diện. Khi nhà hàng bắt đầu đông đông khách quen thì cũng là lúc chủ nhà hàng đổi tính đổi nết trở nên dương dương tự đắc, cư xử với khách có phần bằng vai phải lứa. Con gái Phú Thọ sắc sảo hơn cả nằm ở mạn thị xã và một phần huyện Hạ Hoà. Gái mấy huyện miền núi đa phần di cư về Hà Nội Hải Phòng mưu sinh chốn phù hoa. Nhiều cô về sau tái hoà nhập với cộng đồng, mở cái hiệu may con con, ngồi rung đùi ra tiền...

Người Phú Thọ không thực sự xuất sắc trong lĩnh vực gì. Kể ra bó đũa chọn cột cờ thì thời nào cũng có, nhưng để đến tầm thủ lĩnh thì hiếm. Có lẽ do thổ nhưỡng đồng bằng vừa qua miền núi chưa tới nên người Phú Thọ thiên tính trung dung, thích đứng giữa các bên tranh đấu hoặc đứng sau lưng anh cầm cái. Người Phú Thọ rất hay nói với nhau câu trông lên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống chẳng ai bằng mình. Nghe có vẻ cao ngạo minh triết, thực ra là yếm thế, ngại thay đổi...

Về tính cách, người Phú Thọ không hung hăng như người Hải Phòng, không hùng hổ như người Nam Định, không tinh ranh bằng người Thai Bình, không chao chụp bằng người Vĩnh Phúc. Người Phú Thọ có cái nét tần ngần kiểu nửa biết nửa không, rất khó đoán. Người Phú Thọ ham rượu và tửu lượng tương đối tốt. Một buổi ăn sáng rất dễ biến tướng thành trận nhậu lòng lợn tiết canh đến giữa trưa. Đi ăn uống vặt rất hay trả tiền hộ nhau nếu gặp người quen. Người xong trước cứ tự nhiên rút tiền trả. Lắm lúc người đứng dậy sau không biết ai thanh toán cho mình, mặc dù không đi cùng không ngồi cùng...

Người Phú Thọ xưng hô khá kỳ quặc. Bác gái thì gọi là bá. Người lạ về chơi nghe thế tưởng Bá là tên bà kia, hoá ra không phải. Đáng tuổi gọi chị thì gọi thay con cũng bằng bá. Người dưới hay gọi người trên là ông trẻ bà trẻ, tuỳ theo giới tính miễn là ông bà trẻ đó tầm tuổi cô chú bác bá mình chứ hoàn toàn không có họ. Ngược lại người trên xưng hô với người dưới rất sỗ, đa phần mày tao...

Người Phú Thọ nhậu khá dai. Bất kể đám cưới đám ma tân gia đầy tháng gì cũng cứ phải uống cho kỳ say mới thôi. Cho nên, đám cưới ở Phú Thọ thường không định mức rượu, khách còn uống thì gia chủ còn mang thêm. Bất kể nhậu ở đâu, gặp người quen là phải cầm cốc cầm chén sang giao lưu. Lúc sau người bên ấy lại sang chào lại, lượt đi lượt về đủ cả. Lắm khi mâm ngồi sáu thành mâm mười, và có những mâm tự dưng mất hút, vì cả mâm đang mải lang thang đi giao lưu ở mãi những đâu đâu. Ác liệt nhất là thủ tục bắt tay. Uống rượu bắt tay biết ngay Phú Thọ. Chào nhau, bắt tay. Giới thiệu nhau, bắt tay. Cụng ly, bắt tay. Uống xong ly, bắt tay. Chào về, lại bắt tay. Nếu đầu xuôi đuôi lọt thì như vậy tổng cộng năm cái bắt tay cho một ly rượu giao lưu. Anh em ở xa về chơi đều khen tấm chân tình và tửu lượng của người Phú Thọ, nhưng ai cũng kêu uống rượu mỏi tay quá. Nhiều anh bắt tay lại còn cong ngón trỏ gãi gãi vào lòng bàn tay người ta, làm khách vừa ngượng vừa thốn, giằng mãi không ra được...

Người Phú Thọ muốn thành danh đa phần phải đi xa. Cũng không phải ông nọ bà kia gì ghê gớm, và thường không bị mất lòng vì cái tính ít tranh đấu. Nhưng cũng chính bởi thế, mà không làm lớn được...

Huế
Cố đô xưa nằm ở mãi khúc giữa đất nước, đường xá xa ngái, bằng hữu không nhiều. Ra đời đi làm việc công tác kết hợp tư tác, tôi có vài lần vào với Huế...

Nếu vẽ chân dung một người Huế, tôi sẽ vẽ thế này...

Người ấy nhỏ xương hóc. Ở Huế, hạng to cao vạm vỡ cũng có, nhưng không nhiều. Đại đa số thấp thấp nhỏ nhỏ người. Có lẽ do thổ nhưỡng, bởi ở Huế người ta vẫn truyền khẩu, sơn bất cao thuỷ bất thâm, nghĩa là có núi nhưng không cao có sông mà chẳng sâu. Thế cho nên người Huế sở trường chơi các môn thể thao ngồi, như cờ vua, đua ghe hay đua xe đạp...

Người ấy da mầu nâu mật. Người Huế không trắng mấy, trừ bộ răng. Vả lại, trong hệ ngũ sắc của người Huế không thấy xuất hiện mầu trắng. Họ sử dụng năm mầu đỏ vàng tím lục xanh là chủ yếu. Vì thế, người Huế sẽ mặc áo tím, mầu trung gian cân bằng giữa mầu nóng và mầu lạnh. Mầu tím cũng được sử dụng khá phổ biến với tác dụng an thần trong các cơ sở điều trị bệnh thần kinh...

Người ấy có mái tóc mượt, sợi tóc nhỏ và chải lệch ngôi về bên phải. Người Huế, cả nam và nữ tóc đều rất mượt. Nếu như người con gái Bắc kỳ triệt để tôn trọng nguyên tắc đăng đối với đường ngôi giữa đầy lý tính thì người con gái Cố đô lại thiên về cái đẹp trong sự phá cách mang đậm nét cảm tính. Mà chẳng cứ người nữ. Cả người nam ở Huế cũng hay để ngôi lệch phải. Đã lệch thì bên nặng bên nhẹ ắt hẳn sẽ hay vuốt. Cái duyên không hiểu vô tình hay hữu ý nhưng mà từ đó...

Người Huế hay cười cười. Không hẳn là vui vẻ hoan hỉ không hẳn là khách sáo đãi bôi. Mới giao tiếp xem chừng hơi nhạt, bất thân bất sơ. Đúng cũng dà sai cũng dà có cũng dà không cũng dà, kiểu người Quảng Ninh thằng cũng gọi là con mà con cũng gọi là con. Người xổi tính nói chuyện với người Huế hay bị máu lên não vì sốt ruột...

Người Huế đi ngủ sớm. Năm tôi vào Huế lần đầu, xong việc chung là 22h30. Định bụng làm tý việc riêng cho biết mùi Huế vì sáng hôm sau lại ra Phú Bài sớm. Chờ lễ tân gần nửa tiếng mới gọi được taxi, mà phải vào Thành nội mới có hàng. Thế là hôm đó mất một trăm năm mươi ngàn tiền xe để ăn tô cơm hến mười lăm ngàn, khuyến mại thêm suất ngắm một đoạn sông Hương với cầu Tràng Tiền. Ở Huế, mười giờ đêm là người dân đi ngủ, lang thang ngoài đường toàn hạng khách tứ xứ...

Người Huế khá tẩn mẩn. Tôi không dùng từ cầu kỳ bởi anh có thể hạch sách người khác phải phục vụ anh cho ra vẻ. Còn tẩn mẩn, là tự làm. Đồ ăn vặt bình dân, đồ cỗ đồ ngự tất thảy đều hết sức tốn công. Chả thế mà đi ra ngoài làm ăn, người Huế rất hạp với những việc tỷ mỷ như gò thân sơn vỏ bả ma tít xe ô tô. Chỗ nào trương biển thợ Huế là xem ra đắt khách...

Và người Huế cũng không nhạt. Động đến học thuật hay chuyên môn sâu, người Huế khá dữ dội. Họ sẵn sàng nói phun bọt mép cổ nổi gân khăng khăng bảo vệ cái mà họ cho rằng là họ hiểu rõ hoặc được đào tạo kỹ. Cái thói thủ cựu ấy có lẽ do tính sĩ diện ngầm của dòng máu Tôn thất vẫn âm ỉ chảy đâu đó trong huyết quản. Ghét nhạc trẻ nói riêng và khó tiếp nhận cái mới nói chung. Vào nhà hàng gọi mực hấp cả ống đen sì ăn kèm với hành ta cắm trong cốc thuỷ tinh, và vẫn phải có nhạc. Mà chỉ nhạc tiền chiến hoặc nhạc Trịnh Công Sơn. Ca sĩ muốn thành danh ở đất Huế buộc phải hát các nhạc phẩm mang âm hưởng dân gian...
Người Huế ăn cay ăn mặn nhiều hơn là ngọt, nên người Huế rất đằm. Ai mà yêu được người Huế, thì cũng phải đậm đà lắm...


Hải Phòng

Khách ở xa về Hải Phòng tốt nhất nên tự thân vận động mà tìm đường đi, chớ dại ghé vào hỏi thăm. Tuyệt đối không phải vì người Hải Phòng lạnh nhạt gì hay vờ vịt cò quay kiếm mấy đồng bạc, mà bởi họ nhiệt tình quá thể. Ông chồng xã xượi cái quần đùi trễ cạp ghé mồm vào tận mặt khách huơ tay múa chân vẽ đường chỉ lối hết sức cụ tỷ, nhắm mắt cũng đi được. Khách chưa kịp há mồm cảm ơn thì bà vợ te tái chạy ra quyết liệt phủ định sạch trơn và khuyên nên đi theo một lộ trình hoàn toàn khác biệt. Lập tức một cuộc đấu khẩu thể hiện trình độ am hiểu trong tham gia giao thông đường bộ nổ ra kịch liệt. Chỉ năm phút sau, bốn cụ thông gia đã ăn đủ thứ của quý. Khách méo mặt vì xoắn, không xác định được nên khóc hay cười. Đi thì cũng dở, ở không xong...

Thế là chỉ vì cái nồng nhiệt có xu hướng cơ bắp như vậy mà người Hải Phòng chết tiếng ghê gớm. Đặc biệt là gái Hải Phòng. Trước đây có câu trai Nam gái Hải để tôn vinh độ máu lửa của đàn ông Nam Định và đàn bà Hải Phòng, rất mù mờ về nguồn gốc xuất xứ. Không rõ là từ địa phương nào phát ra đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải từ Hải Phòng. Đơn giản vì người Hải Phòng rất không thích ngang phân. Chơi được với nhau thì một bên phải lép vế, và bên nhẫn nhục chịu đựng hiếm khi xuất thân từ Hải Phòng...

Thành phố này có kha khá là nhiều của ngon vật lạ phục vụ no nê nhu cầu tứ khoái của dân cư và du khách. Ngoài ra, có ba món đình đám mà không hiểu tại sao lại toàn liên quan đến hoa. Hoa phượng, đã thành biểu tượng. Hoa hậu, đã thành thương hiệu. Và hoa cải, một sự ám ảnh không hề nhẹ đối với sự nghiệp quản lý trật tự xã hội trên địa bàn. Hải Phòng cũng tự hào là địa phương đi đầu trong cả nước mạnh dạn du nhập và phát triển mô hình sinh hoạt văn nghệ quần chúng đọc hát từ nước bạn Nhật Bản. Thuật ngữ bên quốc gia xuất khẩu gọi là Karaoke, hát không dàn nhạc. Đến nay, hình thái biểu diễn này đã phát triển sâu rộng trên quy mô toàn quốc, trở thành một món giải rượu vừa dân dã vừa tao nhã với rất nhiều biến thể. Chứ không thô sơ như thuở ban đầu, muốn chuyển bài lại phải ấn lòi băng ra ngồi quay tay một lúc...

Trước đây, trong thời kỳ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, người Hải Phòng khá đắc chí về khu kinh tế mở Đồ Sơn. Ở đây đặc biệt phát triển nhóm ngành nghề vật lộn trị liệu, một món oái oăm mà cho đến tận bây giờ vẫn chịu chết không biết xếp vào mảng công nghiệp hay dịch vụ. Không thể phủ nhận sự đóng góp quan trọng của các tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này đối với việc thu hút lao động trình độ cao, cũng như việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại địa phương. Tuy nhiên, hậu quả tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội cũng hết sức nặng nề. Bằng chứng là đến thời điểm này, sau khi đã no xôi chán chè, người Hải Phòng bắt đầu thấy khó chịu với Đồ Sơn như khó chịu với nốt mụn cơm trên mặt...

Ở Hải Phòng, cả nam cả nữ đều thích chơi với nhau thành hội bạn và các bạn trong hội có xu hướng ăn mặc giống nhau ăn nói giống nhau. Người ngoài nhóm rất khó gia nhập. Tính sĩ diện rất cao, thà hi sinh tất chứ sĩ không thể mất. Bởi thế nên người vùng khác hay phàn nàn người Hải Phòng cực đoan, sái ý một tí là đùng đùng đòi dép đi về. Ngấm ngầm trong huyết quản là cái máu bùng nổ, không ưa lằng nhằng quy định phép tắc. Bởi thế nên người Hải Phòng làm chủ thì khá chứ làm thuê thì hơi kém, lí do đa phần không phải bởi năng lực. Phong thái vừa cá tính lại vừa điệu đà, vừa giang hồ lại vừa trí thức, nhưng được cái chịu khó học điều sang...

Con gái Hải Phòng đa phần tốt bụng, lắm lúc chân thành đến thô bạo. Nhiều anh yếu bóng vía ngậm ngùi đứng vòng ngoài chiêm ngưỡng rồi cả đời chép miệng tiếc nuối mối tình đầu. Khổ nỗi là con gái Hải Phòng lại được cả tiếng lẫn hình. Nhất dáng nhì da đủ cả. Buổi tối mùa hè đi đằng sau chịu không biết kia là con hay là mẹ. Phần tiếng thì phải nói là vượt trội. Một số không nhỏ khi phát ngôn âm sắc hơi ngang, không tròn vành rõ tiếng, âm lượng lớn do làn hơi phát ra từ khoang miệng. Những cô may mắn nén được luồng hơi sâu trong ngực đa phần hát rất hay...

Người Hải Phòng nói chung hồn nhiên tính, nói xong là thôi. Sơ giao cũng chịu khó giữ ý giữ tứ. Về sau thân thân trong câu chuyện bắt đầu vô tư đệm tục ngữ. Tuy thế, nghe không thấy chướng mà có phần vui tai. Người Hải Phòng thật ra không khó chơi, không khó kết bạn. Nhưng giữ được bạn người Hải Phòng, lại không dễ...
Nam Định à cơ
Đất Nam Định xưa là vùng đất linh, những người họ Trần ở đây không phải tầm thường. Trong văn hoá dân gian Việt, Nam Định sở hữu một món trong tứ khí là vạc Phổ Minh. Về tín ngưỡng dân gian, đền Phủ Giày Nam Định là một trong Tứ phủ, nơi thờ tự Mẫu Liễu Hạnh, được xem như hoá thân của Mẫu Thượng thiên...

Mấy năm gần đây, nhờ công lao nhiệt tình hóng hớt đơm chuyện của báo giới mà người ta biết đến đến showbiz Việt như một vườn trẻ với các bà mẹ đơn thân sặc sỡ. Té ra không phải. Đi tiên phong từ những năm tám mươi của thế kỷ trước phải là Nam Định và Vĩnh Phú, hai nơi có hai nhà máy dệt lớn nhất miền Bắc thời kỳ bấy giờ. Số lượng công nhân ngót ngét nửa vạn mỗi nơi, và già nửa số đó là lao động nữ. Những năm bao cấp, Nam Định nổi tiếng với vải xa-tanh, các tạp chí thời trang bây giờ gọi là satin. Thứ vải mềm mại, trơn mượt và bóng nhẫy ấy là nguyên vật liệu chính may đồng phục quần cho một nửa xã hội, từ cô thanh niên tân thời đến các bà già hết thời...

Nam Định là một tỉnh thuần đồng bằng, hiếm khi thấy một con dốc nào cao cao. Trong thành phố có tí ti gọi là chỗ sườn sân Thiên Trường và chéo sang ngã tư bên kia lối rẽ xuống khu dân cư khối nội chính. Tuy địa hình êm ả thế nhưng tính cách người Nam Định lại hoàn toàn không bằng phẳng chút nào...

Người Nam Định tính tình trần quấy, rất dễ nổi khùng, phương ngữ gọi là máu vọt lên não. Tất nhiên kèm theo phải là mặt đỏ tía tai. Mỗi chuyện con tôm con tép mà tranh cãi đến sòi bọt dãi. Có lẽ bởi cách thức đi tìm chân lý quá thể lực nên người Nam Định ít khi tham gia vào nghiên cứu học thuật hoặc làm những nghề đòi hỏi sự nhẫn nại. Được cái không giận lâu, bạo phát bạo tàn...

Con gái Nam Định đa phần mặt vuông, mắt sâu, đường nét thô và sắc, giọng trầm đục. Đi ra ngoài cũng được tiếng là xinh xắn, tuy nhiên, đó là những bông hoa có gai. Rất nhiều gai, hay nói chính xác thì con gái Nam Định là những bó gai có hoa. Rể Nam Định một là phải chém to kho mặn, hai là cam phận đi nhẹ nói khẽ cười duyên hắt hơi xịt. Những hạng dở dở ương ương rất dễ đơn ca bài lên đàng, một đi không trở lại...

Trai Nam Định nhác trông ngăm ngăm, ngắm lâu thấy cũng được. Dẻo mồm thôi rồi. Thấy gái đẹp, trai Hà Nội sẽ tủm tỉm cười đưa ánh mắt thay lời muốn nói, trai Thái Bình nhấm nháy chu mỏ huýt sáo, còn trai Nam Định lập tức sấn xổ thả lời ong bướm. Tợn thế nên trai Nam Định hay thành công, nhất là trong các thương vụ xem tập nào biết tập ấy. Kiểu như buôn chuyến, môi giới hay vận tải hành khách đường bộ bằng xe gắn máy. Trai Nam Định khôn, tính nhẩm cực nhanh nhưng vì tính sĩ nên hay tự truy lĩnh phần thua thiệt về mình...

Người Nam Định hồn nhiên nói tục. Chưa ở đâu và chưa bao giờ lại có một địa phương mà người người nói tục nhà nhà nói tục như ở thành Nam, đặc biệt trong giới bình dân. Để tỏ ý phủ định, họ sử dụng một từ mà với cách phát âm tương tự, người Nghệ An dùng để chỉ việc đánh trung tiện. Bố đẻ với con trai có thể cùng cởi trần quần đùi tay vân vê kỳ ghét ngực, ngổi xổm trên ghế phân tích bảng kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc, tục ngữ văng ra như vãi đạn. Đã thế nói lại ngọng. Một số bộ phận cơ thể nhạy cảm không được phát âm chuẩn, thành thử nghe không bậy mà rất buồn cười. Để tỏ ý hỏi, người Nam Định luôn đệm từ "à cơ" ở cuối câu, đặc biệt khi nói với người trên. Thấy bớt hẳn ý căn vặn, khá dễ thương và đưa đẩy kiểu quê kiểng...

Người Nam Định nói chung vất vả, đa phần phải đi các nơi làm ăn. Họ có duyên mở nhà hàng bia hơi hoặc phở bò cơm rang dưa bò và ít khi để bong khách. Đội ngũ xe ôm biển mười tám ở Hà Nội, chín phần mười là người Hải Hậu. Họ đưa cả vợ lên hành nghề thu mua phế liệu, quyết chí nuôi con xong Đại học. Những người ở lại cũng chật vật mưu sinh bởi đất Nam Định hẹp, truyền thống tư duy buôn bán nhỏ và làm nông nghiệp. Du lịch lễ hội cả năm được hơn chục ngày sau Tết Âm lịch, du lịch biển thì đã sớm biến tướng thành ô uế...

Người Nam Định xa quê ít tổ chức thành hội nhóm đại trà. Nhiều người trong số đó vẫn thường dặn nhau, thấy biển mười tám thì chào nhau một tiếng. Ít nhất cũng phải hỏi được câu, Nam Định à cơ... "
 
Chỉnh sửa cuối:

mayxanh_hp

Xe tăng
Biển số
OF-305082
Ngày cấp bằng
14/1/14
Số km
1,500
Động cơ
260,711 Mã lực
Em làm dâuu HP đây ạ. Ssoongs ở HP 16 năm rồi.
 

Tiền xu

Xe tăng
Biển số
OF-330303
Ngày cấp bằng
7/8/14
Số km
1,202
Động cơ
291,817 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Một số thành phần cũng đáng ngại đấy cụ ạ, hồi trẻ, em đi xe máy 1 hội đi Đồ Sơn, chở cả bạn gái... 1 hội trẻ trâu lao lên bắt đua, em bảo không đưa thì chúng nó quát "Cái lịp pạ mày có đua không tao đáp chết cụ mày bây giờ"...

Bọn em nói thật là cũng dân tổ hồi đấy ngại cái gì, em hô anh em bảo Chạy... 1990 bọn em toàn GL với Yamaha SS, TZM thì có đuổi vào mắt. Nói chung 1990 HP bắt nạt dân HN xuống đó vãi lái.
Xưa em ít tuổi cũng lang thang đi xem đội Hp đuổi đội Hn, vui với. Cơ bản thì khoảng 5 năm mối thâm thù giữa các dân hơi HP -Hn bị đưa lên báo nhiều, thậm chí là các bản rap : Hp sao, Hn sao... giờ đỡ rồi cụ nhỉ :D
 

NightIris

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-358784
Ngày cấp bằng
18/3/15
Số km
844
Động cơ
267,750 Mã lực
Ở Hải Phòng có khách sạn nào tốt ở quanh khu nhà hát không các cụ, hôm nay về Hải Phòng muốn ngủ lại 1 đêm để hưởng cái không khí Hải Phòng, em đi Hải Phòng cả trăm lần rồi mà chưa bao giờ ngủ lại, có hôm 1-2 giờ sáng vẫn lên xe về HN
Nhà khách Hải Quân vuông góc với đường Lý Tự Trọng và đường Điện Biên Phủ, hoặc Draco Hotel (của Quân Khu 3) gần bưu điện thành phố, Monaco Hotel đường Điện Biên Phủ. Có thể đi bộ ra nhà hát lớn nếu cụ không chửa bụng >:) :))

Nói chung loanh quanh nhà hát lớn khá nhiều khách sạn nhưng em chả nhớ hết
 

LeHoang_Tx

Xe điện
Biển số
OF-191996
Ngày cấp bằng
1/5/13
Số km
2,246
Động cơ
350,760 Mã lực
Nơi ở
NCT HN
Đất và người Hải Phòng!
Thực sự em đến HP rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được lái xe nên không nhớ được tên phố xá. Thấy độ 5 năm nay thấy khang trang sạch sẽ hơn nhiều so với trước, hệ thống giao thông mở rộng hiện đại thấy còn hơn HN.
Nhưng với con người HP thì thấy khá giống nhau: nhiệt tình, hào sảng, thẳng thắn, bộc trực, yêu ghét rõ ràng. Có lẽ HP cũng có những đặc điểm chung của những thành phố cảng trên thế giới như Marseil, Odessa, Rotterdam, Hongkong, Yokohama ... là nơi dân nhập cư liên tục và bị hòa nhập vào không khí sôi động của giao thương buôn bán của cảng biển, tất nhiên vì là nơi nút giao thương nên cũng sinh ra nhiều tệ nạn xã hội bậc nhất bên cạnh sự phát triển mạnh về kinh tế xã hội, giao lưu rộng rãi với nước ngoài. Bạn ở HP vẫn dặn muốn đi đâu thì để dẫn đi, không nên đi một mình! Đồ ăn ngon nhất là hải sản. Nhớ chuyện vui hồi lâu có lần cafe chờ bạn HP đến, bạn đi cùng gọi nâu đá, mình đen đá thì uống gần xong bạn vẫn chưa có bèn hỏi sao lâu thế em?
Em bán hàng trả lời: tưởng anh không uống vì sợ lâu quá! Mà anh muốn uống gì? Bạn: Nâu đá em ơi!
Em bh: nhà em không có. Bạn: đen đá có sao nâu đá khó gì mà không có!
Em bh: không có thật mà.
Lúc đó bạn HP đến, nên thắc mắc mới được giải thích rằng HP gọi đó là mầu, muốn cafe nâu phải gọi là mầu mới được!...
Con gái HP ngày nay cũng bớt phải lao động nặng nhọc, ngày càng có điều kiện chăm chút nhan sắc trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với các mẹ các bà ngày xưa nhưng tính cách vẫn không thay đổi nhiều. Ai được gái HP yêu thực sự là tốt số!
Yêu quý Hải Phòng!
 

Tiền xu

Xe tăng
Biển số
OF-330303
Ngày cấp bằng
7/8/14
Số km
1,202
Động cơ
291,817 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có cụ nào nhiều tuổi có tư chất thủ lĩnh lập hội người Hải phòng trên này đi ạ, hoặc ở riêng Hà Nội thôi cũng được
Em giơ 1 phiếu hưởng ứng ngay hehe
 

Tiền xu

Xe tăng
Biển số
OF-330303
Ngày cấp bằng
7/8/14
Số km
1,202
Động cơ
291,817 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đất và người Hải Phòng!
Thực sự em đến HP rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được lái xe nên không nhớ được tên phố xá. Thấy độ 5 năm nay thấy khang trang sạch sẽ hơn nhiều so với trước, hệ thống giao thông mở rộng hiện đại thấy còn hơn HN.
Nhưng với con người HP thì thấy khá giống nhau: nhiệt tình, hào sảng, thẳng thắn, bộc trực, yêu ghét rõ ràng. Có lẽ HP cũng có những đặc điểm chung của những thành phố cảng trên thế giới như Marseil, Odessa, Rotterdam, Hongkong, Yokohama ... là nơi dân nhập cư liên tục và bị hòa nhập vào không khí sôi động của giao thương buôn bán của cảng biển, tất nhiên vì là nơi nút giao thương nên cũng sinh ra nhiều tệ nạn xã hội bậc nhất bên cạnh sự phát triển mạnh về kinh tế xã hội, giao lưu rộng rãi với nước ngoài. Bạn ở HP vẫn dặn muốn đi đâu thì để dẫn đi, không nên đi một mình! Đồ ăn ngon nhất là hải sản. Nhớ chuyện vui hồi lâu có lần cafe chờ bạn HP đến, bạn đi cùng gọi nâu đá, mình đen đá thì uống gần xong bạn vẫn chưa có bèn hỏi sao lâu thế em?
Em bán hàng trả lời: tưởng anh không uống vì sợ lâu quá! Mà anh muốn uống gì? Bạn: Nâu đá em ơi!
Em bh: nhà em không có. Bạn: đen đá có sao nâu đá khó gì mà không có!
Em bh: không có thật mà.
Lúc đó bạn HP đến, nên thắc mắc mới được giải thích rằng HP gọi đó là mầu, muốn cafe nâu phải gọi là mầu mới được!...
Con gái HP ngày nay cũng bớt phải lao động nặng nhọc, ngày càng có điều kiện chăm chút nhan sắc trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với các mẹ các bà ngày xưa nhưng tính cách vẫn không thay đổi nhiều. Ai được gái HP yêu thực sự là tốt số!
Yêu quý Hải Phòng!
Chuẩn cụ ạ
Em lên Hn cũng ngót chục năm rồi, mỗi lần về nhà đi cf lại quen gọi nâu đá. Thấy mặt e nhân viên đần ra, nghĩ lại quay ra gọi màu đá =))
 

Ocxinh_85

Xe container
{Kinh doanh Bất động sản}
Biển số
OF-303869
Ngày cấp bằng
4/1/14
Số km
7,423
Động cơ
445,135 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em cũng thích HP, từ xưa đã được nghe mọi người khen đàn ông HP ga lăng, lịch thiệp với phụ nữ rồi :D sự thật thì mối tình đầu của em cũng là ở HP, vùng biển...hic hic
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top