Thực tình mà nói thì ai cũng phẫn nộ và thương xót khi nhìn cảnh quân đội thẳng tay đàn áp, xả súng vào người dân. Nhưng cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng với 3 ngón tay không thì chắc chắn không thể chiến thắng quân đội chính quy, vũ trang đầy đủ và sẵn sàng bắn giết như chúng ta đã thấy. Với những gì đã và đang làm, quân đội Miến cũng không thể dừng lại, nếu thua thì họ và tập đoàn lợi ích chắc chắn sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài.
Kêu gọi người dân tay không đánh nhau với quân đội chính là muốn họ vô chỗ chết, rồi dùng cái chết của họ kêu gọi nc ngòai can thiệp. Thế nhưng LHQ, các tổ chức quốc tế hay các nc khác muốn can thiệp vào Myanma cũng ko hề đơn giản. Nếu có can thiệp cũng chỉ dẫn đến nội chiến, sẽ là vài chục năm chiến tranh - số người bị tàn sát sẽ lớn gấp nhiều lần nữa. Apganistan là ví dụ, Mỹ đã đổ bao nhiêu quân, bao nhiêu tiền vào mà mãi vẫn chưa loại bỏ đc Taliban. Đừng có ảo tưởng vào sức mạnh của Mỹ rồi lúc nào cũng mơ Mỹ cứu, Mỹ đánh nọ kia ~
Giải pháp tốt nhất là Ai buộc thì người đó cởi - chị SSK và Miến tướng quân phải thoả hiệp và chấp nhận nhau, giống như 2 vợ chồng chán ghét nhau nhưng vẫn phải sống cùng vì những đứa con. Trận chiến này sẽ ko bao giờ có bên chiến thắng.