Em lại quay lại sau mấy hôm bận rộn ạ.
TÁN NHẢM
Muốn gì thì gì cũng phải khẳng định một điều là đội xe đạp & đạp xe rong ruổi đường trường khá rảnh rang, có tư tưởng và tinh thần khác với mọi người, hoặc ít nhất cũng là những người khéo thu xếp công việc hơn những người còn lại, đặc biệt là khi đã có gia đình. Những hành trình ngắn cũng dễ dàng ngoạm mất năm bảy ngày, còn những hành trình dài có khi chơi mất cả tháng. Những người có nhiều tiền, thừa thời gian lại thích đi ô tô hay tàu bay cho nó đỡ vất vả, chả ai ngu gì mà lại nhảy lên cái xe đạp lóc cóc nắng mưa đày ải. Những người có nhiệt huyết máu mê đi xe đạp mà ngừng lại ngần ấy ngày thì lại móm (lương, ăn, thuê nhà, vợ, con, bạn gái & bạn giai …) đúng là xã hội luôn tồn tại những cái ngược đời thế mới đau.
Ngày trước khi cuộc sống của em còn no đủ, em chuyển sang đi xe đạp thế là bị mọi người dè bỉu “Mẹ nó, cứ giả nghèo giả khổ”, thực ra khổ bỏ *** ra ý chứ sung sướng gì đâu, tờ rim của mọi người đặt lên cái yên bình bịch to tổ chảng êm êm là, trong khi tờ rim của em đặt lên cái miếng lót bằng cái bàn tay cứng cứng là, cực chẳng đã thì mí thế chứ có ai lại không thích đệm êm và mát kia chứ. Đến khi em nghèo hẳn vẫn đi xe đạp mọi người lại dè bỉu “Mẹ nó, ngày xưa lắm tiền thế giờ lại phải đi xe đạp không biết nhục” hehehe đúng là miệng lưỡi thế gian các bác nhỉ? Đấy là em đã cố lúc có điều kiện kinh tế rồi vẫn phải nhớ đạp xe để lỡ xa cơ còn biết các mà sống.
Xe đạp & đạp xe đường trường cũng khổ lắm, này nhé lập kế hoạch xong thế là cả thời gian dài ngoan ngoãn vâng lời vợ để đợi thời cơ thuận lợi sẽ trình bày và xin phép lên đường, nếu được cấp phép thì khỏi nói cũng biết niềm vui những nếu bị đưa ra lý do chính đánh lại tiu nghỉu như cún cụp đuôi. Phải nói rằng môn chơi này không chỉ đòi hòi tính bền bỉ về thể lực, sắt đá về tinh thần mà còn có cả sự hy sinh của nhiều người khác nữa (em không nói đến các cụ trẻ chưa lập gia đình và kéo theo con đàn cháu đống nhá), nhưng bù lại những cái mà ai đó cùng với chiếc xe đạp đường trường, vượt qua những nẻo đường xa xôi khó khăn thì sẽ không bao giờ có thể quên được, đó cũng là bài học và tấm gương cho thế hệ con cháu nhà mình noi theo mà học tập (em chém thế hế hế).