sáng dậy chú bảo dẫn hai đứa đi ăn sáng rồi đi luôn
ầy vào quán rồi mới biết chú cho 2 đứa ăn món bún chay , lúc đó kiểu mặt hai đứa buồn thiu , haha ,lúc đó cứ nghĩ được ăn món bún thịt chứ , ầy , sao chú không hiểu là bọn con chỉ thèm thịt thôi, chứ ngày nào con cũng được ăn đồ chay sắp ngất rồi đây
ăn xong chào chú 2 đứa lại tiếp tục lên đường , chú còn cho số điện thoại của 1 chú ở quy nhơn để 2 đứa xin ngủ nhờ
biết hôm nay đi qua gành đá dĩa nghe mọi người bảo đẹp lắm , cháu nghĩ phải tạt qua tí xem thế nào
hai đứa phải đạp 15 cây từ đường quốc lộ vào
hazz, tuy chỗ nào cũng đẹp nhưng nó không được như những gì cháu tưởng tượng
2 đứa vật vờ mãi ở đó đến tận trưa
đạp ra ngoài cách gành đá dĩa tầm 1 cây số , hai đứa đói quá vào xin nươc nhân tiện xem có xin được bát cơm nào không , cả nhà cô chú ấy rất tốt bụng , cô ấy bảo hôm nay mùng 1 nấu chè cả nhà ăn luôn nên không nấu cơm , hai đứa ăn chè không
thế là 2 đứa ăn hết 4 bát chè trước sự chứng kiến của cả nhà , no vật luôn
ở đây mọi người uống nước giếng luôn , cô ấy bảo ngọt mát lắm con ạ , lúc đó lại nhớ những ngày tháng uống nước ở cam quá
hai đứa ngồi nói chuyện với cô chú ấy dưới gốc cây nhãn cả tiếng tại no quá mà
lúc đó tầm gần 3h hai đứa mới lóc cóc đi qua cánh đồng , từ xa thấy 1 người đạp xe , trông rất giống người nước ngoài , vì đồ rất nhiều
nhưng khi đi gần gần hơn cháu nhìn thấy hình dáng của người đạp xe cháu mới hét cái híp trời ơi lúc đó nó cũng hét ngân ngẫn
trời ơi hai đứa như hai con dở hơi vút xe đạp đấy ôm nhau hét ầm ĩ cả khu đấy lên , sao có thể tin được ở một nơi xa xôi như vây cháu lại gặp được đúng con bạn cháu chứ
ầy , cháu vẫn cứ tưởng nó vẫn đang vật vờ ở tây nguyên chứ , cảm giác thật khó tin
híp là đứa bạn cháu nó đạp xe xuyên việt được 6 tháng rồi , 2 đứa không hề hẹn nhau , vì hồi ở sài gòn cháu có nhắn nó , nó vẫn còn ở tây nguyên trồng hoa chưa tính xuống núi
sau những giây phút ngỡ ngàng thì mấy đứa quyết đinh tối nay sẽ ngủ lại gần đây , tâm sự tí , vì mai hai đứa sẽ đạp ngươc đường
nó bảo hai đứa chờ tao ở đây , tao đi vào ngắm cái xong rồi ra
cháu bảo ờ , vào đi để lại đây ít tiền tao mua đồ ăn chờ mày
nó bảo sặc , mày không có tiền à ,cháu bảo không mất rồi , tí về kể cho vào đi , không muộn mất
hehe , nó rút hẳn cho 100k , hai con lợn là cháu với cái tuyết vào quán đồ ăn vặt , tự tin lắm gọi vao nhiêu thứ , ầy , lâu lắm mới được tiêu tiền tí quên mất cảm giác được tiêu tiền là như thế nào rồi , hazzz
chờ phải đến 2 tiếng cái híp nó mới lò dò xuống , đấy là còn đổi xe đi xe của cái tuyết cho nhẹ rồi
xuống đến nơi nó lại bắt hai đứa cháu ăn uống với nó , trời ơi chuyện gì chứ ăn thì đúng sở trường của 2 đứa rồi
xong rồi nó bảo ở trên đấy có chị bảo cho mấy đứa mình ngủ nhờ ở đó , ầy , thế mà con bé dở hơi ấy không nhận lời
thế là cả ba đứa lại quyết định quay lại 5 cây nữa để lên đó xin ngủ nhờ , trời cũng dần tối rồi ,
thôi rồi đến đấy thì cái chị ấy về mất toi rồi , vui rồi ,giờ mà đạp quay lại để xin ngủ nhờ nữa chắc ngất
mấy đứa đang tính tối nay sẽ dựng lều ngủ lại ở đây thôi , ở đó thấy có 1 chị với 2 đứa trẻ con chưa về , mấy đứa sang lân la hỏi chị ấy xem ngủ ở đây có an toàn không , sau chị bảo mấy đứa ngủ lại đây cùng cả nhà chị , tối nào chị cũng ngủ ở đây , khống sao đâu , ầy , được thế thì còn gì bằng
chị bảo mấy đứa ăn cơm chưa , giờ chị nấu cơm , nếu ăn chị nấu luôn cho mấy đứa
tất nhiên là mấy đứa muôn được ăn cơm
hỏi chị ấy ở đây có chỗ tắm không , chị ấy bảo ngoài cánh đồng kia có 1 cái giếng mấy đứa ra đó tắm đi , chị toan tắm ở đó thôi
hôm đó cháu vẫn nhớ trăng sáng lắm , hehe , 1 đứa thì trông xem có ai không ,1 đứa thì múc nước , đứa còn lại chỉ việc tắm mà vẫn cứ thấp thỏm
cả nhà lục đục mãi đến 8h mới được ăn cơm với trứng rán , dưa hấu chấm nước mắm