- Biển số
- OF-433384
- Ngày cấp bằng
- 29/6/16
- Số km
- 298
- Động cơ
- 218,358 Mã lực
sáng nay phải đặt báo thức , người mỏi rã rời , tắm xong mới tỉnh táo lại được
đói quá 2 đứa vào ăn cháo , ai cũng nhìn 2 đứa mà cháu phát hiện người campuchia rất tò mò luôn , bọn cháu đến đâu người dân cũng vây xung quanh
hôm nay chắc rất nắng đây
trời thì nắng kinh khủng luôn , mà cứ hết cái dốc này đến cái dốc khác , cháu tưởng mình sẽ phải ngất ở 1 trong những cái dốc ấy chứ , cuối cùng vẫn lên rồi xuống
lúc đó khoảng 1 h trưa , cháu còn đang ước xem có ai đến đấm cho cháu phát cho ngất luôn đi , nắng ơi sao mà nắng thế , vậy mà trước mặt cháu đây là 1 anh hàn quốc đang đạp con xe mini , anh ấy mặc áo ba lỗ , quần đùi , đi tông , đeo kính râm , đúng hình tượng của mấy anh đi dạo ở bãi biễn đây rồi , bây giờ ngoài trời chắc khoảng bốn mấy độ , vậy mà cháu cứ tưởng anh ấy đạp xe ở một nơi nào đấy rất mát mẻ và lãng mạn nữa chứ
lúc đó chân cháu chỉ biết đạp thôi à , chứ nắng mệt quá đầu óc không hoạt động được nữa rồi , vậy mà nhìn thấy anh ấy cháu cũng phải hét lên rằng thật ngưỡng mộ anh ấy quá đi , lại còn chào mấy câu bằng tiếng hàn nữa chứ , anh ấy chào cháu đúng kiểu hoa hâu thân thiện nữa chứ
đó đạp xe qua anh ấy , lại thấy mấy em này , trời nắng như vậy không biết mấy đứa chơi có thấy vui không
cháu xin nước mấy nhà đều không được , chắc tại vì họ không uống nước bình
nước ở đây thì đắt, huhu , một ngày uống bao nhiêu nước ,cứ mua chắc cháu phá sản mất
sau cháu vào 1 nhà cháu mới biết hầu như ở đây họ uống nước giếng luôn , chứ không đun nấu gì cả , cháu nghĩ họ uống được chắc mình cũng uống được , nhưng đúng là uống được thật không bị đau bụng hay sao cả , mà còn mát nữa chứ
Thấy ở cam thật sự rất nghèo, những lúc nhinf thấy hình ảnh này. Cháu lại thấy buồn ,may quá trong túi có kẹo, lôi hết đống kẹo trong tui ra cho em ấy
Chị ấy cũng rất tốt bụng , cho hết kẹo rồi nhìn mấy đứa thấy thật sự rất thương, chau lại lôi lương khô ra cho mấy e ý vậy, nhưng mây em ấy được cho quà rât vui
hai đứa thấy 1 quán tạp háo nhỏ , ở giữa đường thấy anh ấy đang nướng thịt , 2 đứa vào xem sao
500 ria một xiên ,hí hí , tính ra có 3k 1 xiên , cháu bảo cái tuyết ăn đê mình đại gia mà . thấy anh bán xôi với thịt hai đứa ăn trưa luôn , cháu cảm tưởng như đang trở về hồi bé đi ăn vặt ấy , hai đứa ngồi ăn tính tiền mãi mà không hết 30k , quyết định uống nước , nghĩ nó rẻ nên không thèm hỏi giá luôn các cụ ạ , cháu uống coca anh ấy cho vào 1 cái túi nilong bé tẹo cho đá đầy vào rồi chắt 1 ít coca vào vậy mà anh ấy tính tiền 12k một túi ,trời ơi ở nhà cháu còn không uống mấy cái nước này đâu , giờ người thiếu chất hay sao ấy , cư cái gì ngọt ngọt là thích à . lúc trả tiền cháu tí thì ngất
ầy , liệu các cụ có thể cháu kể lể về cái chuyện ăn uống này không ?
có 1 chị ra mua hàng thấy cảnh 2 đứa ngồi ăn ngu ngốc như thế chị ấy mua cho 2 đứa 1 quả dưa hấu còn gọt cho 2 đứa nữa , lần đầu tiên thấy dưa hấu gọt vỏ kiểu ấy , hai đứa cứ ngồi ngơ ra , nhưng đươc ăn dưa hấu của chị ấy thật hạnh phúc nó làm cháu quên mất cái nắng nóng
đến 4h trời vẫn rất nắng hai đứa lại vào uống sinh tố bơ
về đến siemriep khoảng 6h tối,người cứ không phải của mình nữa , tìm một cái nhà nghỉ rẻ rẻ nghỉ thôi , giờ không còn tí sức nào đi đâu nữa
có wifi gọi cho anh tú bảo em đến nơi rồi , anh ấy cứ không tin 2 đứa hai ngày mà đạp được hơn 300 cây số , xong anh ấy bảo hai đứa mày trâu thật
giờ cháu nói chuyện cũng không dùng đến não nữa vì tất cả bộ phận trên người cháu nó không hoạt động nữa vì quá mệt , cháu cũng không ăn gì cả , đi ngủ luôn , mai dậy rồi tính
đói quá 2 đứa vào ăn cháo , ai cũng nhìn 2 đứa mà cháu phát hiện người campuchia rất tò mò luôn , bọn cháu đến đâu người dân cũng vây xung quanh
hôm nay chắc rất nắng đây
trời thì nắng kinh khủng luôn , mà cứ hết cái dốc này đến cái dốc khác , cháu tưởng mình sẽ phải ngất ở 1 trong những cái dốc ấy chứ , cuối cùng vẫn lên rồi xuống
lúc đó khoảng 1 h trưa , cháu còn đang ước xem có ai đến đấm cho cháu phát cho ngất luôn đi , nắng ơi sao mà nắng thế , vậy mà trước mặt cháu đây là 1 anh hàn quốc đang đạp con xe mini , anh ấy mặc áo ba lỗ , quần đùi , đi tông , đeo kính râm , đúng hình tượng của mấy anh đi dạo ở bãi biễn đây rồi , bây giờ ngoài trời chắc khoảng bốn mấy độ , vậy mà cháu cứ tưởng anh ấy đạp xe ở một nơi nào đấy rất mát mẻ và lãng mạn nữa chứ
lúc đó chân cháu chỉ biết đạp thôi à , chứ nắng mệt quá đầu óc không hoạt động được nữa rồi , vậy mà nhìn thấy anh ấy cháu cũng phải hét lên rằng thật ngưỡng mộ anh ấy quá đi , lại còn chào mấy câu bằng tiếng hàn nữa chứ , anh ấy chào cháu đúng kiểu hoa hâu thân thiện nữa chứ
đó đạp xe qua anh ấy , lại thấy mấy em này , trời nắng như vậy không biết mấy đứa chơi có thấy vui không
cháu xin nước mấy nhà đều không được , chắc tại vì họ không uống nước bình
nước ở đây thì đắt, huhu , một ngày uống bao nhiêu nước ,cứ mua chắc cháu phá sản mất
sau cháu vào 1 nhà cháu mới biết hầu như ở đây họ uống nước giếng luôn , chứ không đun nấu gì cả , cháu nghĩ họ uống được chắc mình cũng uống được , nhưng đúng là uống được thật không bị đau bụng hay sao cả , mà còn mát nữa chứ
Thấy ở cam thật sự rất nghèo, những lúc nhinf thấy hình ảnh này. Cháu lại thấy buồn ,may quá trong túi có kẹo, lôi hết đống kẹo trong tui ra cho em ấy
Chị ấy cũng rất tốt bụng , cho hết kẹo rồi nhìn mấy đứa thấy thật sự rất thương, chau lại lôi lương khô ra cho mấy e ý vậy, nhưng mây em ấy được cho quà rât vui
hai đứa thấy 1 quán tạp háo nhỏ , ở giữa đường thấy anh ấy đang nướng thịt , 2 đứa vào xem sao
500 ria một xiên ,hí hí , tính ra có 3k 1 xiên , cháu bảo cái tuyết ăn đê mình đại gia mà . thấy anh bán xôi với thịt hai đứa ăn trưa luôn , cháu cảm tưởng như đang trở về hồi bé đi ăn vặt ấy , hai đứa ngồi ăn tính tiền mãi mà không hết 30k , quyết định uống nước , nghĩ nó rẻ nên không thèm hỏi giá luôn các cụ ạ , cháu uống coca anh ấy cho vào 1 cái túi nilong bé tẹo cho đá đầy vào rồi chắt 1 ít coca vào vậy mà anh ấy tính tiền 12k một túi ,trời ơi ở nhà cháu còn không uống mấy cái nước này đâu , giờ người thiếu chất hay sao ấy , cư cái gì ngọt ngọt là thích à . lúc trả tiền cháu tí thì ngất
ầy , liệu các cụ có thể cháu kể lể về cái chuyện ăn uống này không ?
có 1 chị ra mua hàng thấy cảnh 2 đứa ngồi ăn ngu ngốc như thế chị ấy mua cho 2 đứa 1 quả dưa hấu còn gọt cho 2 đứa nữa , lần đầu tiên thấy dưa hấu gọt vỏ kiểu ấy , hai đứa cứ ngồi ngơ ra , nhưng đươc ăn dưa hấu của chị ấy thật hạnh phúc nó làm cháu quên mất cái nắng nóng
đến 4h trời vẫn rất nắng hai đứa lại vào uống sinh tố bơ
về đến siemriep khoảng 6h tối,người cứ không phải của mình nữa , tìm một cái nhà nghỉ rẻ rẻ nghỉ thôi , giờ không còn tí sức nào đi đâu nữa
có wifi gọi cho anh tú bảo em đến nơi rồi , anh ấy cứ không tin 2 đứa hai ngày mà đạp được hơn 300 cây số , xong anh ấy bảo hai đứa mày trâu thật
giờ cháu nói chuyện cũng không dùng đến não nữa vì tất cả bộ phận trên người cháu nó không hoạt động nữa vì quá mệt , cháu cũng không ăn gì cả , đi ngủ luôn , mai dậy rồi tính