2 đứa ngủ mãi đến trưa mới dậy , gọi anh tú sang đón đi ăn cơm gà , lâu lắm mới được đi xe máy , anh tú đi xe máy 1 mình sang đây , bảo đi một mình buồn qua chăc sanh sang lào rồi về luôn
hehe , lâu lám mới có cảm giác được nói chuyện với người việt nam mà không phải cái tuyết , anh tú thì nói chuyện có muối rồi , mấy anh em đi cứ cười như bọn dở hơi , lại còn kẹp ba nữa chứ
cháu không có tiền để vào angkor wat , vào xem xong chắc hai đứa chỉ có nước không ăn không ngủ về thôi ,cháu động viên cái tuyết thôi để khi nào có tiền thì quay lại , hazzz chắc chả bao giờ có tiền
mấy anh em kẹp 3 đi vào trốn vé , hí hí , thật ra biết là không được nhưng mấy đứa vẫn đi vào , qua chốt thứ nhất rồi , đến chốt thứ 2 có 1 ông đứng trước chặn 3 đứa rồi , hehe , xuống anh ấy nói gì chả đứa nào hiểu , nhưng tóm lại không đươc vào
huhu cháu làm gì có tiền để vào đó , thật là buồn quá đi
vậy nên mấy anh em đi chợ , rồi đi lang thang ở siemriep
tối mấy anh em mua bia ra ngoài gần bờ sông uống , rồi lại đi chợ
cháu vào mua cái móc chìa khóa ,cháu hỏi giá em bán hàng hét hẳn 10 đô , cháu đi thẳng luôn , buồn cười ở chỗ em ấy biết cháu là người việt nam cứ níu áo bảo " chị ơi chị đẹp quá 7 đô nhé " cháu lắc đầu em ý lại " chị ơi chị đẹp quá 5 đô nhé " hehe , cháu nghĩ con bé này được lắm nhưng chị mày không mua đấy
tạm biệt anh tú hôm nay lại bắt đầu lên đường
bánh bao ngon nhất campuchia
Hai đứa lại vào xin nước nhà cô này. Thật sự họ rất nghèo. Nhưng rất tốt bụng
trưa mệt quá 2 đứa thấy cái 2 cái võng ở trước cửa 1 nhà mà không có ai ở nhà , 2 đứa phi vào ngủ luôn , lúc tỉnh dậy thì thấy xung quanh 1 đám trẻ con đang nhìn 2 đứa chằm chằm
hai đứa đi đun nước nấu mì , mời chúng nó ăn thì chúng nó cứ lắc đầu mà cứ ngồi nhìn chằm chằm hai đứa ăn , haha , chúng nó còn gọi cả đám hàng xóm sang xem hai con khỉ đnag ngồi ăn nữa
kệ chúng nó nhìn 2 đứa vẫn ăn ngon lành lắm
trời tối tối rồi mà tìm mãi không thấy cái chùa nào đâu , hai đứa quyết định vào 1 quán gần bờ sông ăn trứng vịt lộn cháu thấy ở cam họ cũng ăn trứng như ở sài gòn
gặp mấy chị rất dễ thương , kiểu cứ muốn hỏi chuyện 2 đứa nhưng cháu có hiểu gì đâu , cứ ngơ ra mấy chị cứ nhìn hai đứa cười
xong rồi hai đứa đi hỏi nhà dân xem có ngủ được không , nhưng hỏi 1 nhà không được mà tối rồi cháu quyết định đi tìm nhà nghỉ ở đây có mỗi một cái nhà nghỉ thôi à mà ông ấy lấy hẳn đắt quá , thế này thì chắc chắn phải xin ngủ nhờ rồi
mấy nhà ở đây có nhà có điện có nhà không các cụ ạ , cháu vào hỏi 1 nhà nữa thì cô ấy bảo không ngủ được mặc dù cháu bảo cháu có thể ngủ ở dưới đất vì cháu có lều , không biết cô nói gì nữa chắc cô ấy giải thích lý do tại sao 2 đứa không được ngủ
cô ấy chỉ snag nhà bên cạnh , cháu cũng tính sang nhà bên cạnh mà , lúc đó cháu nghĩ phải làm mặt thật đáng thương hơn nữa , lần này chăc chắn phải được ngủ , chứ giờ tối quá rồi
nhưng may quá sang đến nơi lại gặp chị dễ thương lúc nãy ở quán hai đứa ăn trứng , thế là họ cho ngủ nhờ luôn , lúc đó cả nhà đnag ăn cơm
chị ấy chỉ vào hỏi cháu có ăn không , hehe , tất nhiên là cháu có ăn rồi , , họ ăn bằng đĩa chứ không ăn bát
cháu phải nói là mấy món ăn ở lào nó vẫn phải gọi cái món cá ở đây bằng cụ về độ khó ăn , giá như cháu biết từ chối cái gì đó thì có phải vui không , ầy cái mùi cá này đúng là mùi giống hệt cá cháu nấu cho mấy con chó nhà cháu , có thể mấy chị ở cam sẽ buồn nếu nghe thấy cháu nói vậy , nhưng không có câu nào tả chính xác bằng câu ấy , cháu thề luôn
nhưng cháu vẫn cố ăn hết được , lúc nào cũng phải tự động viên mình họ ăn được mình cũng ăn được , không chết toi là được rồi , còn món rau họ ăn cháu cũng không biết rau gì luôn nhưng là rau sông , ăn hết cái đĩa cơm ấy , chi ấy lại đi xin cơm ở đâu về cho 2 đứa , haha , cháu mà ăn thêm cái đĩa nữa chắc chết toi thật , nên cảm ơn chị ấy rất nhiều nhưng mà em không dám ăn đâu
ăn xong hai đưa định đi rửa bát , thì cả nhà xua tay họ tiếp hai đứa như những khách quý
đến đoạn đi tắm ,ở đây họ không có phòng tắm , ầy đến điện còn không có làm sao mà có phòng tắm được , nên cái tuyết nó che cháu tắm , rồi cháu lại che cho nó , quên không chụp cho các cụ xem họ kéo nước từ giếng lên như thế nào , nhưng tóm lại là cháu chưa bao giờ nhìn thấy
tắm xong đi ra thấy cả nhà đang vây quanh 1 cái nhìn như máy tính nhỏ , nhìn nó như vậy nhưng cháu cũng chả biết là cái gì , nhưng tóm lại là chị ấy và cả nhà đnag chuẩn bị hát karaoke
lúc đó vui lắm , hào hứng lắm kiểu không biết hát tiếng cam nhưng kiểu gì cháu cũng phải múa phụ họa ấy , haha , nhưng cuối cùng cả nhà không ai hát được , múa được vì cái đầu ấy nó bị hỏng
thật đúng lúc mà mãi chả sao chờ đúng hôm cháu đến thì nó hỏng
ầy , nhà chị ấy muỗi nhiều phải nói là cháu chỉ cần ngồi im 1 tí thôi , chúng nó đốt mất cả lít máu mất , hehe , mà mấy con muỗi ở đây cũng khôn lắm , nó còn phân biệt được khách với người nhà , thấy bao nhiêu người ngồi đó , không ai bị đốt có mỗi cháu với cái tuyết bị đôt
sau rồi lại thấy chị ấy đi lấy củi về đốt cho muỗi khỏi đốt 2 đứa
nhưng các cụ ạ , ở đây không có điện quạt không có nóng gần chết , chị ấy lại đốt củi gần đó , thật là vui mà
sau mãi mọi người cũng bắt đầu đi ngủ , cháu thấy họ ngủ hết ở võng , mà nhiều muỗi như vậy , kể cả trẻ con không biết họ ngủ ra sao nữa
còn hai đứa thì được ngủ màn , cháu tả bảo cho mấy đứa trẻ con ngủ ở đó ý chị bảo chúng nó ngủ mãi ở võng quen rồi