Sáng nay 2 đứa ngủ quên , 5 rưỡi chú gọi 2 đứa dậy ,chú bảo 2 đứa ăn sáng rồi hãy đi nhưng cháu bảo cháu không quen ăn sáng nên 2 đứa chuẩn bị đồ đến 6h hai đứa chào cô chú bắt đầu đi , cô cứ bảo 2 đứa mày không đi thái lan được đâu , bên đấy đi bên trái đường thì nguy hiểm lắm , cố cứ bảo đi về đi , hí hí , cháu chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người rồi đi thôi ,
cửa khẩu cách chỗ chú khoảng hơn 20 cây , tầm hơn
đây là cái biển nhà chú ấy
Chị giúp việc nhà chú . Chị ấy ở quảng trị rất tốt bụng
7h đến nơi hai đứa làm thủ tục xong ở cửa khẩu lào ,xong cứ nhìn mãi xem cửa khẩu của thái ở đâu , sợ đi qua mất không ai gọi vào thì chết toi
. sang đến cửa khẩu thái thấy hoành tráng lắm , mấy anh cảnh sát mặc quân phục trông oách thật , trông 2 đứa giống hệt 2 con bé dân tộc được xuống đồng bằng
Bắt đầu sang thái cháu đã thấy thật là thích , nhìn thấy ngay cửa hàng tiện lợi , trời ơi đây chính là cửa hàng tiện lợi toàn đồ thái đây , nơi mà có nhiều đồ ăn vặt cháu thích đây , vào cái gì cũng xem , cũng sờ cuối cùng ra mua 2 que kem , haha . thích nhất là nơi đây có điều hòa , vì ở thái có rất nhiều cửa hàng tiện lợi hai đứa cứ mệt là qua cửa hàng tham quan tí cho mát , hí hí
Đến cầu hữu nghị việt lào hai đứa đang lơ ngơ đi thì thấy 1 cái xe chuẩn bị đâm vào 2 đứa . Haha . Lúc đó cháu mới nghĩ ra bên thái họ đi ngược chiều . Lại quay sang đi bên trái . Hai đứa thấy buồn cười quá cứ cười mãi . Chả hiểu sao
đi qua chợ hai đứa tạt vào luôn , mua 2 túi bún để ăn trưa , nhưng nó không ngon như cháu tưởng vì ngọt qua . thấy mấy chú bảo nhãn bên thái rẻ lắm cháu vào mua ,cô chú có 1 cái xe nhỏ bán toàn nhãn , cháu hỏi bao nhiêu 1 kg . mãi họ mới hiểu , chú ấy bảo 40 bath ( khoảng 24k) haha , cháu vẫn mặc cả , cô chú ấy rất dễ thương , tất cả mọi người ở đó đều mua với giá 40 bath , mà cháu mua được với gái 30 bath cô chú ấy cân hẳn cho 1kg 3 lạng , tất cả mọi người ở đó rất thân thiện và vui vẻ với 1 đứa dân tộc như cháu
2 đứa ra ngoài đường ngồi trước cửa 1 nhà ngồi ăn luôn , không biết vì cảnh 2 đứa ăn trông giống 2 con khỉ ăn hay sao mà có 1 chú đến hỏi chuyện , chả biết chú ấy có hiểu không , xong chú ấy mau cho 2 đứa mỗi đứa 1 chai nước cam , xong chú cứ giơ ngón tay cái lên chắc ý bảo 2 đứa mày được đấy
lần đầu tiên cháu được sang 1 đất nước phát triển hơn việt nam nhiều , thấy mọi thứ rất mới mẻ , con người tốt bụng , có ý thức
lần đầu tiên cháu được vào 1 cái chợ mà nhiều đồ ăn như vậy , đúng sở thích của 2 đứa hí hí , cái gì cũng muốn thử , nên mua mỗi thứ 1 tí ăn thử
Nhưng mấy món này cháu không ăn được
thời tiết kiểu như đang trêu hai đứa , cứ mặc áo mưa vào thì hết mưa , cởi ra thì lại mưa , 1 trận mưa to quá 2 đứa vào 1 siêu thị trú mưa
qua udonthani khoảng 30 cây 2 đứa thấy 1 ngôi chùa thế là vào xin , vào gặp mấy chú tiểu đang quét chùa , cháu mới chào bằng tiếng thái , rồi nói xin ngủ bằng tiếng anh nhưng họ không hiểu , cháu mới tả , chú tiểu béo nhất đám rất dễ thương , rồi gặp 1 đứa dở hơi như cháu nữa , thế là hai người tả qua tả lại , mọi người ở ngoài được 1 trận cười , vì cháu tả là cho cháu xin ngủ nhờ ,nếu được thì cháu chỉ cần cắm lều ở sân thôi , cuối cùng chú tiểu bảo cháu chờ để vào trong hỏi , chắc hỏi thầy chủ trì
sau 1 lúc đi ra thì có 1 cô ra hỏi cháu là người việt nam à ,ôi thôi ,đúng đây rồi , haha , thật may mắn , cô ấy hỏi 2 đứa xong , rồi bảo hai đứa may mắn đấy hôm nay là ngày lễ nên các bác đến đây làm lễ , chứ mọi hôm chỉ có các thầy ở đây là không được ngủ đâu . rồi co dẫn 2 đứa vào bên trong
thì ra bố mẹ cô ấy là người việt nam , sang đây rất lâu rồi , cô ấy sinh ra tại đây nên nói tiếng việt không sõi lắm . Thing thoảng cô ấy nói mà 2 đứa không hiểu gì cả. Cô ây bảo cô ây chưa đêsn chùa nay bao giờ. Hôm nay bạn cô rủ đi nên cô mới đi. May quá 2 đứa lại gặp được cô
Tắn rửa xong hai đứa ra ngoài ăn. Vì trong chùa không có đồ ăn
Xong rồi về đến nơi cháu nhờ cô viết hộ mấy câu bằng tiếng thái để vào xin chùa cho dễ hơn ,đang viết có 1 bà khoảng 60 tuổi đến bà ấy bảo bà ấy viết cho , viết xong bà sẽ xin dấu của thầy chủ trì ở chùa để 2 đứa có thể dễ dàng xin ngủ hơn , bà ấy hỏi quê quán , tên tuổi rất kĩ rồi viết rất dài
Đây là bên trong chùa chỗ bọn cháu ngủ
1 lúc sau thì thấy 1 sư thầy rất trẻ ra ngồi lên bục trên cao rồi các bác ngồi ở dưới nghe thầy nói , chị ấy gọi 2 đứa đến rồi đưa tờ giấy lúc nãy bà viết ra cho 2 đưa bảo đưa cho sư thầy để xin dấu , chị ấy cứ hỏi 2 đứa theo đạo phật hay thiên chúa giáo , cháu bảo cháu theo đạo phật còn cái tuyết theo thiên chúa giáo , thế là chị ấy bảo cái tuyết lên đưa cho thầy , còn cháu theo đạo phật nếu dưa cho thầy thứ gì đó thì phải đưa bằng 1 cái khay chứ không được đưa bằng tay , cháu cứ thắc mắc mãi , hỏi chị ấy nhưng chị ấy giải thích 2 đứa không hiểu gì cả
xong rồi chị bảo 2 đứa đi ngủ đi , mọi người vẫn nghe thầy giảng kinh cháu hỏi chị ấy có ngủ được không , chi ấy bảo không sao , thầy nói bằng mic rất to , nhưng 2 đứa vẫn cố ngủ , các bác ở đó rất tốt thấy 2 đứa không có gối , chăn thế là các bác lại lấy qua cho
rât ồn nhưng 2 đứa vẫn ngủ rất ngon