- Biển số
- OF-459544
- Ngày cấp bằng
- 7/10/16
- Số km
- 48
- Động cơ
- 204,180 Mã lực
- Tuổi
- 34
- Nơi ở
- Long Biên - Hà Nội
2 mợ này tinh thần thép quá @@, chúc 2 mợ luôn mạnh khỏe
Xôi mít hả cụ, em vào còm phát không cụ lại bảo em chỉ vào hóngEm gửi mợ Ngân món này để mợ lấy sức và cảm hứng viết tíêp.Em nhìn phiá dưới thấy toàn các cụ khoanh chân ngồi hóng.
Quán Beer Lào ngã tư Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Phong SắcThực sự hôm nay ý định của e là sẽ bảo thằng cu e Dũng Ốc kiếm cho mấy két bia Lào, kiếm một quán nào ngồi nhâm nhi với 2 mợ. Trời hôm nay lại còn lất phất mưa se lạnh, quá hợp cho gầy sòng nhậu. Ngặt nỗi, hôm nay e phải đưa con lớn lên dự hội thảo du học của đsq Canada nên ko thể ngồi lâu. Tiếc quá nhưng nhấ định phải sẽ làm lại. Hôm nay gặp hai bạn, sự nể phục hai bạn trẻ càng tăng lên gấp bội nhất là với bạn Tuyết: một cô gái vừa mới lớn, chưa từng đi đâu xa chưa từng đạp xe. Vừa mới ra trường, thu nhập chưa có nhưng sẵn sàng vay tiền để thực hiện giấc mơ tuổi trẻ. Ở lứa tuổi như bạn, ở trong một hoàn cảnh như bạn chắc chắn chúng tôi ko làm được như bạn. Tôi ngưỡng mộ.
2 mợ ấy xin nước, xin cơm và ngủ chùa màCòn có 8,8 củ thôi cụ ợ. Mât1,2 củ oto quay lại cầu treo xin dấu rôi. Ko hiểu 2 mợ ấy ăn tiêu kiểu gì. Bái phục thật
Nhìn mấy cái mặt này mới yêu chứ (thấy gái là xoắn hết cả lên), hehe !Nhìn cái mẹt anh dạo này yêu nhở, đếu hãm như ngày xưa
Đấy chị nói ùi mà, 2 đứa viết sẽ nhanh hơn. Sáng vào ko thấy j, giờ thì được đọc mệt nghỉ ùicháu là Tuyết- bạn đồng hành với NGÂN trong hành trình này. cháu biết Ngân mở thớt này và vẫn thường xuyên theo dõi. Ngân cứ bảo cháu viết tiếp đi nhưng cháu chỉ muốn im lặng theo dõi thôi tại cháu cũng không nhớ được nhiều, trong đầu hình như chỉ có mỳ tôm với xôi thôi nên không biết phải kể gì cho các cụ nghe nữa.hehe. Cám ơn các cụ vì đã quan tâm tới câu chuyện của chúng cháu, sau cuộc gặp với các cụ trong otofun hôm nay cháu quyết định đóng góp một chút chun vào đây coi như lời cám ơn tới các cụ( phải nói thật với các cụ là ngay lúc này cháu ko biết viết những cái gì vào đây nữa. lần đầu làm chuyện này nên thấy bỡ ngỡ quá kiểu như cháu bắt đầu tham gia showbiz ấy tự dưng cháu thấy ngưỡng mộ con bạn cháu quá vì nó viết được tới tận đây rồi.hehe) . khả năng diễn đạt cảm xúc của cháu ko tốt chính tả cũng hay sai nên mong các cụ thông cảm.sau đây cháu xin kể về những ngày cuối cùng ở Campuchia.
Sáng 2 đứa cháu dậy chẳng thấy có ai cả "chắc họ đi làm đồng rồi" cháu nghĩ thế. 2 đứa chuẩn bị đi thì chị chủ nhà ra. chúng cháu cám ơn và chụp ảnh với chị í rồi đi
Đây là nhà chị í ạ
đi được khá xa thì gặp một cái chợ các cụ không biết chúng cháu vui thế nào đâu vì thấy ở đấy rất nhiều đồ ăn mà chúng cháu thì đang rất đói. thấy nhiều đồ ăn quá mà không biết phải ăn gì
đi tham khảo một vòng hỏi giá các kiểu 2 đứa quyết định ăn cháo để nhớ xem cháo có mùi vị như thế nào. ăn cháo xong bọn cháu rất hối hận vì nhìn thấy mấy người bên cạnh ăn bún- nhìn có vẻ ngon hơn cháo.hehe. Nhưng thôi, bọn cháu đi ăn cái khác( hôm nay 2 đứa cháu rất mạnh dạn tiêu tiền vì biết sắp về đến Việt Nam rồi)
cái Ngân nó rất thích ăn chè nên nó vào ăn chè còn cháu ăn mấy cái bánh gì đấy cháu ko chụp lại ảnh nhưng nó khá ngon (phải nói thêm với các cụ là suốt dọc đường đi từ Việt Nam tới đây gặp cái chợ nào hai đứa cháu cũng vào mà trong các bài viết có thể không nhắc đến và vào chợ mà có quán chè nào bọn cháu cũng vào luôn nhưng hôm nay cháu không thích ăn chè.hehe) ăn linh tinh no rồi nhưng thấy dưa hấu bọn cháu muốn mua mang đi, dọc đường bọn cháu cũng rất hay mua dưa hấu vì nó khá dẻ lại được cái ăn vừa no vừa đỡ khát nhưng ở đây bán dưa đắt quá đắt mặc cả mãi mà bác bán dưa không thèm bán, những người xung quanh thì cứ nhìn 2 đứa cười vì bọn cháu với bác bán dưa đang nói chuyện với nhau như những người câm tay chân vung loạn xạ nhiều lúc không biết làm thế nào cho bác í hiểu bọn cháu lại đế tiếng Việt vào kiểu như " trời ơi! sao cháu nói mãi mà bác không hiểu" thế là mọi người cứ phá ra cười dù không biết bọn cháu nói gì chỉ biết là bọn cháu đang thể hiện sự bất lực thôi. dù hôm nay hai đứa rất mạnh dạn tiêu tiền nhưng mạnh dạn trong giới hạn thôi bác ấy nhất định không giảm giá nên bọn cháu đi.hehe
lúc này bọn cháu đang rất no nên đạp xe cũng thấy mệt.có một bãi cỏ nhìn rất mát mẻ nên bọn cháu quyết định nghỉ trưa tại đây. đang ngủ thì thấy ồn ào quá mở mắt ra lại thấy có một đám người đang vây quanh hai đứa nói chuyện với nhau người ta nhìn bọn cháu như những vật thể lạ không biết chui ở đâu ra rồi người ta cứ hỏi chuyện hai đứa cháu cháu không biết phép mầu nào làm bọn cháu với họ nói chuyện được với nhau nữa
có một bác rất manh động các cụ ạ bác í cứ dúi một đứa bé cho cái ngân bế dù thằng bé rất sợ, trắc bác í định dọa nó là cho 2 đứa cháu mang đi bọn cháu dỗ mãi nó ko nín rồi bác lại dúi một đứa bé khác vào, bé này ngoan hơn không thèm khóc. rồi bác ấy nói rất nhiều bọn cháu hiểu được là mấy bác này muốn bọn cháu ở lại đừng về Việt Nam nữa, ở lại đấy lấy chồng ở đấy, bác kéo một thanh niên trong đám đông ra rồi bảo lấy thanh niên ấy. 2 đứa vừa thấy vừa buồn cười vừa sợ bác ấy nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi rút lui thế mà leo lên xe rồi mà bác í cứ kéo tay lại nhưng nhan sắc của anh thanh niên ấy không thể níu chân 2 đứa cháu lại được các cụ ạ
bọn cháu đạp thật nhanh để thoát khỏi đấy rồi bọn cháu nhìn thấy một cái xe chở dưa hấu. thế là lại lân la hỏi mua.
trời bắt đầu tối, bọn cháu nhìn thấy có một cái nhà nghỉ nên quyết định vào hỏi xem có đắt không để vào ngủ người ta đòi 7$ bọn cháu mặc cả xuống 5$, mãi rồi bác ấy cũng đồng í bọn cháu cũng vui lắm vì hôm nay được ngủ hẳn nhà nghỉ trong phòng có tivi nha có cả điều hòa nhưng điều hòa hỏng các cụ ạ.cháu vác quả dưa ra ăn nhưng cái dạ dày của bọn cháu gào thét chúng nó bảo là " tao thèm cơm lắm" lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm tử tế thế là bọn cháu nghe theo tiếng gọi của dạ dày một lần nữa lại mạnh dạn đi ăn cơm. tắm rửa sạch sẽ hai đứa đi tìm quán cơm để ăn nhưng quá đen cho hai đứa đi mấy quán rồi mà quán nào cũng hết cơm.thế là bọn cháu phải ăn mỳ với trứng vịt lộn. rồi bọn cháu tự an ủi nhau" thôi! thế này là sang lắm rồi" bọn cháu về với cái bụng no nê nhưng không được vui cho lắm. nhưng về nhìn cái phòng xinh đẹp lại thấy hết buồn à.việc làm tiếp theo là ngủ ngay tức khắc.
tạm biệt cái nhà nghỉ xinh đẹp, bọn cháu tiếp tục đi. hai đứa cháu tính đi hôm nay với mai nữa là về đến Việt Nam rồi. lúc này cảm giác rất lạ các cụ ạ. vừa vui vừa buồn. vừa muốn được về quê hương vì rất nhớ bún đậu, thèm được nói chuyện với người việt nam, về để được sử dụng công nghệ....nhưng không muốn kết thúc thúc hành trình. cái Ngân bảo cháu có 2 sự lựa chọn: một là cứ theo hành trình để về Việt Nam, hai là đi Phnôm Pênh. nếu đi Phnom Pênh thì đoạn đường tiếp theo sẽ đi theo một đường khác. lúc đấy cháu muốn đi Phnôm Pênh vì cháu nghĩ nếu sau này cháu có tiếp tục đi du lịch, cháu sẽ đi một đất nước khác mà không phải là Cam thế nên giờ đang ở Cam mà không đi phôm pênh thì tiếc, anh Tú hôm trước bọn cháu gặp bảo ở đấy cũng chẳng có cái gì đâu nhưng cuối cùng cả hai đứa quyết định đi Phnôm Pênh. tới giờ bọn cháu lại nghỉ chưa ở một gốc cây xinh đẹp, vẫn như thường lệ khi tỉnh dậy lại có một đám người vây quanh chúng cháu các cụ ạ. rồi các chị ấy lại hỏi chuyện thấy chúng cháu đáng thương hay sao ấy môt chị mang hộp cơm đến cho bọn cháu. ôi dời ơi,cơm nha! cầm vào hộp thấy nóng cháu vui lắm. được ăn cơm đã vui rồi lại còn được ăn cơm nóng nữa chứ mà đây là chị í đi mua cho bọn cháu, chị ấy tốt bụng thế chứ. mở hộp cơm ra các cụ có biết cháu được ăn gì không? hehe. cháu được ăn cá nha, nhưng đây là đầu cá nấu với dạ dày cá và ruột cá. hai mươi mấy năm cháu sống trên đời có bao giờ cháu ăn dạ dày với ruột cá đâu, nhưng mà hôm trước còn ăn cả món " cá chó" nữa là( cháu cũng không muốn gọi món này như vậy nhưng đúng là cái mùi của nó rất giống món cá cháu nấu cho mấy con chó ở nhà) nhưng nó không tệ như cháu tưởng tượng, vị khá ngon ạ dạ dày và ruột họ cũng làm sạch nữa nhưng nó tanh khủng khiếp.
Chị áo xanh kia mang cơm cho chúng cháu ạ
cám ơn các chi ấy rồi bọn cháu đi tiếp, đang đi thì có một ông đi xe máy cứ đi theo rồi nói chuyện với 2 đứa cháu. ông í cứ bảo đi về nhà ông í, bọn cháu bảo không đi mà ông í cứ đi theo, 2 đứa cháu dừng lại ông í cũng dừng chẳng hiểu ông í bị làm sao nữa. trong lúc nói chuyện bọn cháu hỏi đường lên phôm pênh đến đây 2 đứa cháu mới biết là đã đi qua đoạn để rẽ đi phôm pênh khoảng 30km rồi. trái tim nhỏ bé của bọn cháu lúc đấy bị tan nát các cụ ạ. giá mà nó là 3km có phải tốt ko,lần này 2 đứa ko mạnh dạn quay lại nữa mà đi tiếp về Việt Nam.
chú đấy vẫn cứ đi theo bọn cháu phải đến chục km ấy xong mãi sau bọn cháu mới cắt đuôi đc
đi tiếp đến một cái thị trấn nhìn cũng có vẻ giàu lắm tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn chụp mấy cái ảnh với ngồi nghỉ tí,lúc đấy nghĩ kiểu gì ở đây chả có nhà nghỉ cứ ngồi nghỉ thêm tí cho thong thả
xong 2 đứa vào nhà cô gần đấy hỏi ở đây có cái nhà nghỉ nào không cô í bảo cách đấy 2km có nhà nghỉ.ok, 2km gần mà! thế là bọn cháu lại đạp đi. đi hơn 3km vẫn ko thấy cái nhà nghỉ nào 2 đứa phi vào nhà dân gần đấy hỏi lại thì họ bảo đi 20km nữa mới tới nhà nghỉ. nghe xong bọn cháu choáng lắm trời thì tối om nhìn đường toàn cây cối lại vắng vẻ làm sao mà 2 đứa cháu dám đạp 20km nữa trong tình hình này, hai đứa còn bảo nhau: "hay là mình đạp qua nhà nghỉ rồi mà ko biết tại lúc cô kia bảo đạp 2km nữa thôi mà" thế là bọn cháu đạp quay lại nhưng thực tình thì không có cái nhà nghỉ nào ở đấy cả. 2 đứa tính vào nhà dân xin ngủ nhờ nhưng xin 3 nhà rồi mà vẫn không được họ rất cảnh giác và tỏ vẻ rất lạnh lùng với 2 đứa, bọn cháu xin dựng lều họ cũng ko cho. có mấy chú lái xe tuk tuk gần đấy thấy tò mò nên đến hỏi chuyện, biết bọn cháu đang ko có chỗ ngủ nhưng có lều chú í bảo bọn cháu là vào đồn cảnh sát mà ngủ cho an toàn ngủ ở đây ko an toàn đâu. lúc đấy bọn cháu kiểu rấy sung sướng được vào hẳn đồn cảnh sát để ngủ, 2 đứa đi theo chú í về đồn vừa đi vừa bảo nhau "vụ này vui đấy!" đến đồn thấy có 2 chú cảnh sát đang nằm võng chú lái xe tuk tuk trình bày hoàn cảnh của bọn cháu cho 2 chú kia nghe bảo cho 2 đứa cháu cắm lều ngủ ở đây, 2 chú kia gật gật tưởng thế là xong rồi chú tuk tuk cũng đi về nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi các cụ ạ. 2 chú đấy gọi điện cho mấy người ấy,trong lúc chờ đồng minh của các chú đến các chú hỏi bọn cháu có đói không các chú có cơm đúng là câu hỏi bọn cháu muốn nghe nhất đây rồi bọn cháu tả cho các chú í biết là bọn cháu đói lắm bọn cháu muốn ăn cơm các chú cứ cười rồi bảo bọn cháu trình hộ chiếu các kiểu đã ( đoạn này rất vất vả với bọn cháu vì bất đồng ngôn ngữ, có một chú biết mấy câu tiếng anh thôi) một lúc sau có một bà cụ đến bà ấy chính là phiên dịch viên được các chú gọi đến nhưng bà ấy chỉ nói đc tiếng lào với thái thôi, ko biết nói tiếng việt lại có thêm một chú khác đến chú ấy đi một chiếc xe xịn đến thì ra chú này là sếp của 2 chú cảnh sát kia các chú ấy chụp hộ chiếu, chụp ảnh chân dung 2 đứa rồi viết một cái gì đấy rất dài trên điện thoại sau hơn một tiếng làm việc rất mệt mỏi cuối cùng bọn cháu chính thức đc ngủ lại ở một phòng như phòng tạm giam ấy
Các chú ấy đang làm việc
bọn cháu cứ tưởng được các chú ấy mời ăn cơm thật nhưng ko phải các cụ ạ. chú " sếp" sai một chú khác trở 2 đứa ra một quán cơm gần đấy cho 2 đứa ăn cơm, quán ăn này gần giống quán ăn của người việt, đồ ăn đc bày trong tủ kính. bọn cháu ăn rau cải với thịt kho tàu chi phí cho bữa này là 5$, 2 đứa ăn xong mà tiếc sót ruột 5$ là cháu thuê đc nhà nghỉ rồi quay về đồn bọn cháu muốn đi tắm nhưng ở đây toàn các chú nếu muốn tắm thì phải tắm tiên nên hôm nay ko tắm mà đi ngủ luôn.bọn cháu phải dựng lều trong phòng tạm giam để đi ngủ vì ở đây quá nhiều muỗi. chú "sếp" đưa cho bọn cháu cái khóa cửa bảo bọn cháu khóa cửa vào cho an toàn lúc đấy bọn cháu nghĩ chú cũng chu đáo đấy!
nhưng đêm nay quả là ko dễ dàng với 2 đứa. đang ngủ cái Ngân phải chui ra ngoài vì trong lều quá nóng nhưng một lúc sau nó lại chui vào lều vì ở ngoài nhiều muỗi, tệ nhất là: "trong lều cũng có muỗi!"....
Thích thì triển thôi, tuần sau cụ cứ dưa góp hai két bia Lào là được. Áo Virgin uống kém mà, mỗi bữa nhì nhằng chỉ chục chai là xin thôi uốnghi hi, e thích cái áo I'm A VIRGIN
công nhận là lái xe e còn chưa dám nghĩ đi vậy thế mà 2 cô bé này đạp được đúng là ác liệt thật
Tham vãi cả ra ý.Thích thì triển thôi, tuần sau cụ cứ dưa góp hai két bia Lào là được. Áo Virgin uống kém mà, mỗi bữa nhì nhằng chỉ chục chai là xin thôi uống
Vô tình mà hữu duyên nên gặp, lão còn thừa cái vòng nào thì cho em nhá.A Lanh Va Đờ Lông thì là hình tượng màu hồng cùa cả 2 giới rồi, lão khỏi cần phải bốc thơm
Hôm nay không gặp được 2 em, nhưng vụ "đặt vòng" Hoàng Đàn vẫn nguyên giá trị nhóe. Mẹ nhím và lão Xe Bò cũng bon chen kinh nhở?
Ầy, Tuyết đây rồi ! Cháu cứ từ từ mà kể chuyện cho các cụ ở đây hóng nhé, thêm vài dấu chấm phẩy nữa để các cụ ấy còn theo kịp. Hehe...cháu là Tuyết- bạn đồng hành với NGÂN trong hành trình này. cháu biết Ngân mở thớt này và vẫn thường xuyên theo dõi. Ngân cứ bảo cháu viết tiếp đi nhưng cháu chỉ muốn im lặng theo dõi thôi tại cháu cũng không nhớ được nhiều, trong đầu hình như chỉ có mỳ tôm với xôi thôi nên không biết phải kể gì cho các cụ nghe nữa.hehe. Cám ơn các cụ vì đã quan tâm tới câu chuyện của chúng cháu, sau cuộc gặp với các cụ trong otofun hôm nay cháu quyết định đóng góp một chút chun vào đây coi như lời cám ơn tới các cụ( phải nói thật với các cụ là ngay lúc này cháu ko biết viết những cái gì vào đây nữa. lần đầu làm chuyện này nên thấy bỡ ngỡ quá kiểu như cháu bắt đầu tham gia showbiz ấy tự dưng cháu thấy ngưỡng mộ con bạn cháu quá vì nó viết được tới tận đây rồi.hehe) . khả năng diễn đạt cảm xúc của cháu ko tốt chính tả cũng hay sai nên mong các cụ thông cảm.sau đây cháu xin kể về những ngày cuối cùng ở Campuchia.
...
Hơ hơ, đã bẩu các cháu nó xuynh hơn trên ảnh mà.Tuyệt. Tuyết đã nhận lời viết tiếp sức cho Ngân. Rõ ràng buổi gặp mặt sáng qua rất hữu ích đấy lão VW Golf ạ. Mà tiên sư bố cái đt Lumina vỡ màn hình kia: rõ ràng 2 bạn ngoài đời rất xinh và duyên thế mà chụp bằng cái đt thần thánh ấy bạn nào cũng biến thành cô nàng Lọ lem quốc tịch Miên ráo cả . Lần đầu tiên làm chuyện ấy ai chả bỡ ngỡ. Tuyết ơi cố lên.
Thế này có phải nhanh không các mợcháu là Tuyết- bạn đồng hành với NGÂN trong hành trình này. cháu biết Ngân mở thớt này và vẫn thường xuyên theo dõi. Ngân cứ bảo cháu viết tiếp đi nhưng cháu chỉ muốn im lặng theo dõi thôi tại cháu cũng không nhớ được nhiều, trong đầu hình như chỉ có mỳ tôm với xôi thôi nên không biết phải kể gì cho các cụ nghe nữa.hehe. Cám ơn các cụ vì đã quan tâm tới câu chuyện của chúng cháu, sau cuộc gặp với các cụ trong otofun hôm nay cháu quyết định đóng góp một chút chun vào đây coi như lời cám ơn tới các cụ( phải nói thật với các cụ là ngay lúc này cháu ko biết viết những cái gì vào đây nữa. lần đầu làm chuyện này nên thấy bỡ ngỡ quá kiểu như cháu bắt đầu tham gia showbiz ấy tự dưng cháu thấy ngưỡng mộ con bạn cháu quá vì nó viết được tới tận đây rồi.hehe) . khả năng diễn đạt cảm xúc của cháu ko tốt chính tả cũng hay sai nên mong các cụ thông cảm.sau đây cháu xin kể về những ngày cuối cùng ở Campuchia.
Sáng 2 đứa cháu dậy chẳng thấy có ai cả "chắc họ đi làm đồng rồi" cháu nghĩ thế. 2 đứa chuẩn bị đi thì chị chủ nhà ra. chúng cháu cám ơn và chụp ảnh với chị í rồi đi
Đây là nhà chị í ạ
đi được khá xa thì gặp một cái chợ các cụ không biết chúng cháu vui thế nào đâu vì thấy ở đấy rất nhiều đồ ăn mà chúng cháu thì đang rất đói. thấy nhiều đồ ăn quá mà không biết phải ăn gì
đi tham khảo một vòng hỏi giá các kiểu 2 đứa quyết định ăn cháo để nhớ xem cháo có mùi vị như thế nào. ăn cháo xong bọn cháu rất hối hận vì nhìn thấy mấy người bên cạnh ăn bún- nhìn có vẻ ngon hơn cháo.hehe. Nhưng thôi, bọn cháu đi ăn cái khác( hôm nay 2 đứa cháu rất mạnh dạn tiêu tiền vì biết sắp về đến Việt Nam rồi)
cái Ngân nó rất thích ăn chè nên nó vào ăn chè còn cháu ăn mấy cái bánh gì đấy cháu ko chụp lại ảnh nhưng nó khá ngon (phải nói thêm với các cụ là suốt dọc đường đi từ Việt Nam tới đây gặp cái chợ nào hai đứa cháu cũng vào mà trong các bài viết có thể không nhắc đến và vào chợ mà có quán chè nào bọn cháu cũng vào luôn nhưng hôm nay cháu không thích ăn chè.hehe) ăn linh tinh no rồi nhưng thấy dưa hấu bọn cháu muốn mua mang đi, dọc đường bọn cháu cũng rất hay mua dưa hấu vì nó khá dẻ lại được cái ăn vừa no vừa đỡ khát nhưng ở đây bán dưa đắt quá đắt mặc cả mãi mà bác bán dưa không thèm bán, những người xung quanh thì cứ nhìn 2 đứa cười vì bọn cháu với bác bán dưa đang nói chuyện với nhau như những người câm tay chân vung loạn xạ nhiều lúc không biết làm thế nào cho bác í hiểu bọn cháu lại đế tiếng Việt vào kiểu như " trời ơi! sao cháu nói mãi mà bác không hiểu" thế là mọi người cứ phá ra cười dù không biết bọn cháu nói gì chỉ biết là bọn cháu đang thể hiện sự bất lực thôi. dù hôm nay hai đứa rất mạnh dạn tiêu tiền nhưng mạnh dạn trong giới hạn thôi bác ấy nhất định không giảm giá nên bọn cháu đi.hehe
lúc này bọn cháu đang rất no nên đạp xe cũng thấy mệt.có một bãi cỏ nhìn rất mát mẻ nên bọn cháu quyết định nghỉ trưa tại đây. đang ngủ thì thấy ồn ào quá mở mắt ra lại thấy có một đám người đang vây quanh hai đứa nói chuyện với nhau người ta nhìn bọn cháu như những vật thể lạ không biết chui ở đâu ra rồi người ta cứ hỏi chuyện hai đứa cháu cháu không biết phép mầu nào làm bọn cháu với họ nói chuyện được với nhau nữa
có một bác rất manh động các cụ ạ bác í cứ dúi một đứa bé cho cái ngân bế dù thằng bé rất sợ, trắc bác í định dọa nó là cho 2 đứa cháu mang đi bọn cháu dỗ mãi nó ko nín rồi bác lại dúi một đứa bé khác vào, bé này ngoan hơn không thèm khóc. rồi bác ấy nói rất nhiều bọn cháu hiểu được là mấy bác này muốn bọn cháu ở lại đừng về Việt Nam nữa, ở lại đấy lấy chồng ở đấy, bác kéo một thanh niên trong đám đông ra rồi bảo lấy thanh niên ấy. 2 đứa vừa thấy vừa buồn cười vừa sợ bác ấy nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi rút lui thế mà leo lên xe rồi mà bác í cứ kéo tay lại nhưng nhan sắc của anh thanh niên ấy không thể níu chân 2 đứa cháu lại được các cụ ạ
bọn cháu đạp thật nhanh để thoát khỏi đấy rồi bọn cháu nhìn thấy một cái xe chở dưa hấu. thế là lại lân la hỏi mua.
trời bắt đầu tối, bọn cháu nhìn thấy có một cái nhà nghỉ nên quyết định vào hỏi xem có đắt không để vào ngủ người ta đòi 7$ bọn cháu mặc cả xuống 5$, mãi rồi bác ấy cũng đồng í bọn cháu cũng vui lắm vì hôm nay được ngủ hẳn nhà nghỉ trong phòng có tivi nha có cả điều hòa nhưng điều hòa hỏng các cụ ạ.cháu vác quả dưa ra ăn nhưng cái dạ dày của bọn cháu gào thét chúng nó bảo là " tao thèm cơm lắm" lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm tử tế thế là bọn cháu nghe theo tiếng gọi của dạ dày một lần nữa lại mạnh dạn đi ăn cơm. tắm rửa sạch sẽ hai đứa đi tìm quán cơm để ăn nhưng quá đen cho hai đứa đi mấy quán rồi mà quán nào cũng hết cơm.thế là bọn cháu phải ăn mỳ với trứng vịt lộn. rồi bọn cháu tự an ủi nhau" thôi! thế này là sang lắm rồi" bọn cháu về với cái bụng no nê nhưng không được vui cho lắm. nhưng về nhìn cái phòng xinh đẹp lại thấy hết buồn à.việc làm tiếp theo là ngủ ngay tức khắc.
tạm biệt cái nhà nghỉ xinh đẹp, bọn cháu tiếp tục đi. hai đứa cháu tính đi hôm nay với mai nữa là về đến Việt Nam rồi. lúc này cảm giác rất lạ các cụ ạ. vừa vui vừa buồn. vừa muốn được về quê hương vì rất nhớ bún đậu, thèm được nói chuyện với người việt nam, về để được sử dụng công nghệ....nhưng không muốn kết thúc thúc hành trình. cái Ngân bảo cháu có 2 sự lựa chọn: một là cứ theo hành trình để về Việt Nam, hai là đi Phnôm Pênh. nếu đi Phnom Pênh thì đoạn đường tiếp theo sẽ đi theo một đường khác. lúc đấy cháu muốn đi Phnôm Pênh vì cháu nghĩ nếu sau này cháu có tiếp tục đi du lịch, cháu sẽ đi một đất nước khác mà không phải là Cam thế nên giờ đang ở Cam mà không đi phôm pênh thì tiếc, anh Tú hôm trước bọn cháu gặp bảo ở đấy cũng chẳng có cái gì đâu nhưng cuối cùng cả hai đứa quyết định đi Phnôm Pênh. tới giờ bọn cháu lại nghỉ chưa ở một gốc cây xinh đẹp, vẫn như thường lệ khi tỉnh dậy lại có một đám người vây quanh chúng cháu các cụ ạ. rồi các chị ấy lại hỏi chuyện thấy chúng cháu đáng thương hay sao ấy môt chị mang hộp cơm đến cho bọn cháu. ôi dời ơi,cơm nha! cầm vào hộp thấy nóng cháu vui lắm. được ăn cơm đã vui rồi lại còn được ăn cơm nóng nữa chứ mà đây là chị í đi mua cho bọn cháu, chị ấy tốt bụng thế chứ. mở hộp cơm ra các cụ có biết cháu được ăn gì không? hehe. cháu được ăn cá nha, nhưng đây là đầu cá nấu với dạ dày cá và ruột cá. hai mươi mấy năm cháu sống trên đời có bao giờ cháu ăn dạ dày với ruột cá đâu, nhưng mà hôm trước còn ăn cả món " cá chó" nữa là( cháu cũng không muốn gọi món này như vậy nhưng đúng là cái mùi của nó rất giống món cá cháu nấu cho mấy con chó ở nhà) nhưng nó không tệ như cháu tưởng tượng, vị khá ngon ạ dạ dày và ruột họ cũng làm sạch nữa nhưng nó tanh khủng khiếp.
Chị áo xanh kia mang cơm cho chúng cháu ạ
cám ơn các chi ấy rồi bọn cháu đi tiếp, đang đi thì có một ông đi xe máy cứ đi theo rồi nói chuyện với 2 đứa cháu. ông í cứ bảo đi về nhà ông í, bọn cháu bảo không đi mà ông í cứ đi theo, 2 đứa cháu dừng lại ông í cũng dừng chẳng hiểu ông í bị làm sao nữa. trong lúc nói chuyện bọn cháu hỏi đường lên phôm pênh đến đây 2 đứa cháu mới biết là đã đi qua đoạn để rẽ đi phôm pênh khoảng 30km rồi. trái tim nhỏ bé của bọn cháu lúc đấy bị tan nát các cụ ạ. giá mà nó là 3km có phải tốt ko,lần này 2 đứa ko mạnh dạn quay lại nữa mà đi tiếp về Việt Nam.
chú đấy vẫn cứ đi theo bọn cháu phải đến chục km ấy xong mãi sau bọn cháu mới cắt đuôi đc
đi tiếp đến một cái thị trấn nhìn cũng có vẻ giàu lắm tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn chụp mấy cái ảnh với ngồi nghỉ tí,lúc đấy nghĩ kiểu gì ở đây chả có nhà nghỉ cứ ngồi nghỉ thêm tí cho thong thả
xong 2 đứa vào nhà cô gần đấy hỏi ở đây có cái nhà nghỉ nào không cô í bảo cách đấy 2km có nhà nghỉ.ok, 2km gần mà! thế là bọn cháu lại đạp đi. đi hơn 3km vẫn ko thấy cái nhà nghỉ nào 2 đứa phi vào nhà dân gần đấy hỏi lại thì họ bảo đi 20km nữa mới tới nhà nghỉ. nghe xong bọn cháu choáng lắm trời thì tối om nhìn đường toàn cây cối lại vắng vẻ làm sao mà 2 đứa cháu dám đạp 20km nữa trong tình hình này, hai đứa còn bảo nhau: "hay là mình đạp qua nhà nghỉ rồi mà ko biết tại lúc cô kia bảo đạp 2km nữa thôi mà" thế là bọn cháu đạp quay lại nhưng thực tình thì không có cái nhà nghỉ nào ở đấy cả. 2 đứa tính vào nhà dân xin ngủ nhờ nhưng xin 3 nhà rồi mà vẫn không được họ rất cảnh giác và tỏ vẻ rất lạnh lùng với 2 đứa, bọn cháu xin dựng lều họ cũng ko cho. có mấy chú lái xe tuk tuk gần đấy thấy tò mò nên đến hỏi chuyện, biết bọn cháu đang ko có chỗ ngủ nhưng có lều chú í bảo bọn cháu là vào đồn cảnh sát mà ngủ cho an toàn ngủ ở đây ko an toàn đâu. lúc đấy bọn cháu kiểu rấy sung sướng được vào hẳn đồn cảnh sát để ngủ, 2 đứa đi theo chú í về đồn vừa đi vừa bảo nhau "vụ này vui đấy!" đến đồn thấy có 2 chú cảnh sát đang nằm võng chú lái xe tuk tuk trình bày hoàn cảnh của bọn cháu cho 2 chú kia nghe bảo cho 2 đứa cháu cắm lều ngủ ở đây, 2 chú kia gật gật tưởng thế là xong rồi chú tuk tuk cũng đi về nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi các cụ ạ. 2 chú đấy gọi điện cho mấy người ấy,trong lúc chờ đồng minh của các chú đến các chú hỏi bọn cháu có đói không các chú có cơm đúng là câu hỏi bọn cháu muốn nghe nhất đây rồi bọn cháu tả cho các chú í biết là bọn cháu đói lắm bọn cháu muốn ăn cơm các chú cứ cười rồi bảo bọn cháu trình hộ chiếu các kiểu đã ( đoạn này rất vất vả với bọn cháu vì bất đồng ngôn ngữ, có một chú biết mấy câu tiếng anh thôi) một lúc sau có một bà cụ đến bà ấy chính là phiên dịch viên được các chú gọi đến nhưng bà ấy chỉ nói đc tiếng lào với thái thôi, ko biết nói tiếng việt lại có thêm một chú khác đến chú ấy đi một chiếc xe xịn đến thì ra chú này là sếp của 2 chú cảnh sát kia các chú ấy chụp hộ chiếu, chụp ảnh chân dung 2 đứa rồi viết một cái gì đấy rất dài trên điện thoại sau hơn một tiếng làm việc rất mệt mỏi cuối cùng bọn cháu chính thức đc ngủ lại ở một phòng như phòng tạm giam ấy
Các chú ấy đang làm việc
bọn cháu cứ tưởng được các chú ấy mời ăn cơm thật nhưng ko phải các cụ ạ. chú " sếp" sai một chú khác trở 2 đứa ra một quán cơm gần đấy cho 2 đứa ăn cơm, quán ăn này gần giống quán ăn của người việt, đồ ăn đc bày trong tủ kính. bọn cháu ăn rau cải với thịt kho tàu chi phí cho bữa này là 5$, 2 đứa ăn xong mà tiếc sót ruột 5$ là cháu thuê đc nhà nghỉ rồi quay về đồn bọn cháu muốn đi tắm nhưng ở đây toàn các chú nếu muốn tắm thì phải tắm tiên nên hôm nay ko tắm mà đi ngủ luôn.bọn cháu phải dựng lều trong phòng tạm giam để đi ngủ vì ở đây quá nhiều muỗi. chú "sếp" đưa cho bọn cháu cái khóa cửa bảo bọn cháu khóa cửa vào cho an toàn lúc đấy bọn cháu nghĩ chú cũng chu đáo đấy!
nhưng đêm nay quả là ko dễ dàng với 2 đứa. đang ngủ cái Ngân phải chui ra ngoài vì trong lều quá nóng nhưng một lúc sau nó lại chui vào lều vì ở ngoài nhiều muỗi, tệ nhất là: "trong lều cũng có muỗi!"....