Tổ quốc của e chỗ nào cũng đẹp cụ nhỉ. E yêu Tổ quốc eNhìn cái avatar của cụ hài vãi. Có vẻ Nghệ An và SG là ngon nhứt cụ nhờ
Tổ quốc của e chỗ nào cũng đẹp cụ nhỉ. E yêu Tổ quốc eNhìn cái avatar của cụ hài vãi. Có vẻ Nghệ An và SG là ngon nhứt cụ nhờ
Bao người ước ao đc như mợCái thời vất vả của em nó qua lâu rồi cụ ạ, 7X khó khăn dư nào thì em khó như thế. Khi mà em bằng tuổi hai bạn gái nhỏ này thì chẳng nghĩ ra được những chuyến đi như thế, chả có ai rủ, chả có cú hích nào mành mạnh tí, em cũng say xe nữa nên từ chối nhiều chuyến thăm quan, du lịch...
Giờ muốn đi mà cũng khó, chỉ biết ngồi thu lu trong xe mà nhìn ra ngoài đời cụ ạ, hèn lắm í, bị mắng cho cũng là phải.
p/s: em không cấm con em nếu nó có đủ kỹ năng và nó thực sự thiết tha mong muốn. Em đồng ý với ý kiến của cụ là cần đi với nhóm đông hơn và có các bạn nam cùng chí hướng đi cùng.
Sao lại thế nhỉ ? có mỗi chai nước thôi mà, hôm cháu lên Hà Giang - Cao Bằng có xách theo một chai nước 1.5 L, hết ở đâu thì vào nhà dân ở đó xin nước mà xin được rất nhiều lần . Cháu nhẩm tính nếu mỗi chai cháu mua mất 15k thì cũng tiết được khối . híhi'
Phải nói là lần đầu xin nước đấu tranh tư tưởng khá nhiều nhưng đến những lần sau thì quen và chai hết cả mặt rồi , đến những lần gần cuối cùng thì mặt chai đến nỗi xin ăn hay xin tiền cũng có thể dám xin mợ ạ. Không biết mợ có thế ko nhỉ ?
:O :O Là 2 mợ đi với nhau, quá mạo hiểm mợ ạ.Cháu lười viết lắm các cụ ạ nhưng có hứa với cụ thuyphongthanh và cụ vanvan273v là khi về viết 1 bài , mà chả biết viết thế nào . nên đành kể lể vậy , mặc dù rất lủng củng ạ ,ngày trước cháu học dốt văn nhất lớp , hehe , nên giờ viết lộn xộn , lung tung hết cả , ảnh thì chụp bằng con stupid phone lumia 625 nên hơi mờ , các cụ thông cảm nhé . vì cháu không viết nhật kí , nên gio vừa viết vừa nhớ lại nên hơi lâu các cụ ạ
sáng 2 đứa 5 rưỡi dậy , bảo chụp ảnh với thầy , trời , thầy bảo chờ thầy tí ,thầy vào thay hẳn cái áo cà sa của thầy ,hehe ,chỉ để chụp ảnh với 2 đứa , thật hạnh phúc
còn đây là bữa sáng thầy cho 2 đứa
bánh thầy cho 2 đứa mang đi
2 đứa hỏi thầy chùa bài đính có gần đây không , thầy bảo gần lắm đi hết cái đê là đến , khoảng 5 cây thôi , thế là 2 đứa hí hửng lắm , chào thầy rồi đi
cháu đi trên con đường ven đê mà thầy bảo , đi được khoảng 5 cây số rồi mà vẫn chưa thấy chùa đâu , hỏi 1 bác thì bác bảo còn xa lắm khoảng 17 cây nữa , trời lúc đấy vừa đi vừa nghĩ , sao 1 km của thầy bằng hẳn 5km của con , hầy đau lòng quá
cuối cùng cũng đến chùa , trời thì nắng các cụ ạ , họ bảo đi xe điện lên chùa mất tiền , mà cháu thì rát muốn giữ sức lúc nữa còn đạp , nhưng ai bảo cháu là đứa nghèo nhất thế giới , nên lại đi bộ lên chùa vậy
tham quan xong 2 đứa đi được khoảng 30 cây nữa thì nghỉ trưa , thật ra chỗ này rất nóng , nhưng mệt nen cháu vẫn ngủ ngon lắm , trưa nay cháu vẫn ăn mì các cụ ạ
Chiều nay cũng nắng lắm 2 đứa cứ đạp được 1 tiếng lại nghỉ
lại tạt vào cái chợ ăn chè
đây là món nem có vitamin thịt của cháu . hehe . ăn xong .cháu đau bụng gần chết
đạp đến tối , trời rất mát , nên 2 đứa quyết định đạp thêm khoảng 20 cây nữa rồi nghỉ , vì chặng thanh hóa nghệ an rất nắng , đạp đến khoảng 8h thì trời bắt đầu gió to , 2 đứa vào 1 cái chùa xin nhưng không được , hỏi mấy cô chú gần đấy ,họ bảo đi thuê nhà nghỉ , chứ chùa gần đây không có , cháu lại bắt đầu trình bày hoàn cảnh các kiểu ,được 1 cô tốt bụng dẫn vào nhà chú ở gần đấy , cô bảo họ cho thuê phòng trọ nhưng giờ có người về nên phòng đấy bỏ không ,vào trả họ mấy chục tiền điện nước là ok
Vào đến nhà rồi cháu cũng kể chuyện với gia đình chú ấy , Nhưng cô chú cứ bảo là đừng đi , không thể đi được ,chú có bạn bên đấy họ vè họ kể chuyện bên đấy lộn xộn lắm , toàn bắt người đi làm thuê cho họ thôi , cái đứa bạn cháu nó cũng hơi sợ , nhưng lúc đấy , cháu chỉ nghĩ là , cháu phải đi ,để mình được trải nghiêm , chứ không phải qua lời kể của người này , người kia , hehe ,đi rồi mới thấy , chỉ khi ở nhà mới có nhiều nỗi sợ như thế , chứ đi rồi , thấy mọi nỗi sợ chỉ do mình tưởng tưởng ra
Ầy cuối cùng cũng được đi tắm rồi ngủ , đến thanh hóa rồi , không biết mai có cố đạp đến Vinh được không
Chắc hải quan Lào tưởng nhầm hai mợ là người Lào ở gần chỗ đấy.Dạ . Cảm ơn cụ . Vì 2 đứa cháu ko biết đi qua cửa khẩu phải đóng dấu 2 lần . Cháu cứ tưởng đóng ở vn là xong . Lúc đó cháu đi qua cửa khẩu ở lào là 12 h . Đi qua mà ko thấy ai gọi vào đóng dấu . Thế là cháu cứ đi qua luônnnn . Huhu . Vì thiếu hiểu biết lại ko học hỏi nên vây
Cũng còn tùy người, ví dụ với những người khó khăn hơn chắc họ sẽ chấp nhận cố gắng để đạt một điều mà họ nghĩ là sẽ tốt hơn , nhưng với những người có cs khá hơn nếu họ biết em vất vả thế nào và sẽ còn vất vả ra làm sao chắc họ không dại gì đánh đổi đâu ạ .Bao người ước ao đc như mợ
Không phải người dân hẹp hòi đâu cụ. Họ còn rộng rãi hơn dân thành thị nhiều.Em quê gốc Hà Tĩnh, quê vợ Thanh Hóa, nhưng em đọc những dòng này tự cảm thấy xấu hổ. Em xin thay mặt gia đình em xin lỗi mợ.
Thay mặt 2 mợ iem đồng ý tha lỗi cho cụ hôm em chạy xe về HN, khi qua đèo Đá Đẽo thì ắc quy nó lăn ra chết, may mắn là có 10 bạn thanh niên Hà Tĩnh ra tay giúp đỡ, lúc đó nếu không có các bạn ấy trợ giúp thì chưa biết xoay sở thế nào giữa vùng vắng vẻ và đã là chiều tối. Lúc nào có dịp chạy qua đó, iem sẽ tìm đến nhà bạn Quyết Hà Tĩnh để cảm ơn lần nữaEm quê gốc Hà Tĩnh, quê vợ Thanh Hóa, nhưng em đọc những dòng này tự cảm thấy xấu hổ. Em xin thay mặt gia đình em xin lỗi mợ.
Híc cụ không thấy ngại khi post các hình ảnh này vào thớt này ahNgày nào cũng vào ngóng bài mới của mợ Ngân.
Mình cũng đi nhiều, sang tận châu Phi nhưng so với hai mợ thì đúng là chả dám kể.
Xin góp vui bằng mấy tấm ảnh:
1-Chuẩn bị hạ cánh Narobi-Kenya
Sau đó bay sang Maputo-Mozambique
Tượng điêu khắc trên thân cây đang sống
Bữa tối đạm bạc
Nhậu nhẹt tý
Bờ biển
Phố xá
Con người châu Phi
Xe buýt
Toàn check in goole maps