nhật ký ngày 31/07/2016
Sau đây cháu xin kể câu chuyện với cái tội ngu ngốc , không hiểu biết lại không học hỏi của 2 đứa , mà chắc cái này là cơ bản chắc người bình thường cũng biết , nhưng vì 2 đứa từ trên rừng xuống không biết cũng nên
Sáng nay 2 đứa đạp xe đi lang thang lào , đi chợ rồi về phòng nghỉ , quyết định buổi chiều hai đứa sẽ sang thái vì ở vieng không có gì , mà rất đắt đỏ
với bọn cháu
1h 2 đứa bắt đầu đi . khoảng gần 3h 2 đứa cũng đến nơi vì lang thang ăn thịt nướng , cháu phát hiện ở lào nóng vậy mà họ rất thích ăn đồ nướng thì phải
Vào làm thủ tục lúc check out thì chị ý bảo thiếu 1 cái cái dấu ở lào , Thôi , thế là xong
,Lúc đấy cháu vẫn chưa hiểu thiếu 1 cái dấu là như nào đâu ,cháu từ dân tộc tới mà
rồi họ đẫn vào trong gặp 1 ông , ông ấy bảo cháu đóng dấu check out ra khỏi Việt Nam thì phải đóng dấu Check in vào Lào chứ , ầy , tóm lại là ông ấy bảo giờ phải nộp phạt mỗi đứa 100 đô , Trời , nộp 2 đứa 200 đô thì cháu chỉ có nước mà đi về thôi , không có tiền đi tiếp , cháu ngồi năn nỉ ông ấy gần nửa tiếng nhưng không được , ông ấy bảo giờ về việt nam đi , không đi tiếp nữa
Lúc đó cháu thấy thật sự rất rất buồn , thất vọng , kiểu nghĩ sao mình ngu 1 cách có trình độ như vậy , cái tội chủ quan quá , chỉ muốn đánh cho mình 1 cái ngât luôn đi
Nhưng ngu thì ngu rồi , mình phải đi tiếp học hỏi cho bớt ngu đi , nên chắc chắn cháu sẽ không thể quay về việt Nam
Cháu tính giờ về cầu treo xin dấu , đi oto về cầu treo mất 1 triệu 2 , sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 3 triệu
Cháu ngồi ở bên ngoài chỗ ghế đá , nhìn mặt 2 đứa đáng thương quá , mấy chú làm việc ở đó , cũng lại hỏi chuyện , cháu cũng kể , chú ấy lại đưa hai đứa vào phòng đó , hỏi hộ xem có được không , nhwung vãn không đươc
Cháu lại ra chỗ cũ ngồi , mệt quá , chưa muốn đạp quay lại , cháu ngồi 1 lúc có 1 anh cũng đạp xe lạị hỏi chuyên, anh là người thái,Cháu lại kể lại sự ngu ngốc của mình , anh ấy nghe xong buồn cười qua ,chắc anh ấy đnag tự hỏi bằng trí thông minh như vậy mà sang đươc đến đây thì cũng quá giỏi , huhu
anh ấy bảo để anh gọi hỏi bạn anh ấy xem có giúp được không , nhwung anh cư nhắc đi , nhắc lại là không chắc chắn , cuối cùng cũng không được , nhưng lúc đó thấy rất ấm áp , vì anh ấy thật tôt
anh ấy cứ đứng xem xe của bọn cháu , sờ lốp rồi phanh các kiểu , chắc anh ấy đang tò mò là 2 đứa con gái đi 2 cái xe ấy mà đạp sang được đến đây cũng nên
anh còn nhất định phải xin số điện thoại , xong rồi để chắc chắn có thể liên lạc với bon cháu anh ấy còn lấy cả facebook , zalo các kiểu
sau ngày nào anh ấy cũng hỏi đến đâu rồi , cuối cùng cháu cũng không gặp được anh ấy tại Thái Lan
Mãi sau anh ấy mới đi
Chau ngồi đến hươn 4h thì bắt đầu từ cửa khẩu quay lại bến xe để đi xe về cầu treo , Cháu thấy tinh thần là yếu tố rất quan trọng trong việc đạp xe đường dài , như 2 đứa cháu đây . lúc đó vẫn khỏe như voi , Nhưng vì 2 đứa đang rất buồn , đạp xe rất ểu oải , cuối cùng cháu quyết định bắt xe oto về thành phố , cháu bắt xe bán tải để có thể cho xe lên thùng , mau quá ở lào rất nhiều xe bán tải
Cháu chỉ việc bắt đến cái thứ 3 thì có 1 chú dừng lại , càng may hơn chú cũng biết 1 chút tiếng anh , thế là cả xe và người lên xe về thành phố , cảm giác thật yomost , Cháu nghĩ chắc sau này cháu cũng phải làm một chuyến du lịch theo kiểu đi nhờ xe mới được
lúc vào đến bến xe thì khoảng 5h ,cháu cảm ơn chú , thật sự là người lào rất nhiều người tốt bụng
Cháu ra bến xe hỏi xe về Việt Nam thì cuối cùng cũng rất vui vì đây không phải bến xe có xe về việt nam , bến xe về việt nam cách đây hơn 10 cây nữa . Lúc đó cũng không có từ nào để miêu tả tâm trang của cháu lúc ấy , nên cháu quyết định ăn xong sẽ đi tiếp
Quãng đường hơn chục cây số đi trong thành phố mà không phải đi theo 1 đường thẳng , thì thật sự rất đau đầu , khi mà người dan họ lại không biết tiếng anh mấy , lúc đó trời bắt đầu tối rồi , cuối cùng cháu phải xem có cửa hàng của người việt nam nào không để hỏi đường cho dễ
Cháu mới tạt vào 1 cửa hàng bán kính của người việt , vì họ viết biển bằng cả tiếng lào và việt
Thấy có 1 chị đang bé con , hỏi bến xe đi đường nào , chị bảo xa lắm , giờ lại tối nữa đi đường đấyhơi nguy hiểm , mà chị bảo giờ cũng hết xe rồi
Thôi xong , hôm nay là ngày thử thách cháu hay sao ấy , Cháu mới hỏi chị ở đây có cái chùa nào không để em xin ngủ , Lúc đó trông 2 đứa rất bơ phờ , chắc chị thấy thương , chị bảo nhà chị có 1 cái nhà bỏ không để chị vào hỏi chồng chị xem , nếu ok chị cho 2 đứa vào ngủ
Nhưng cuối cùng cũng không ok các cụ ạ
NHư mọi hôm cháu sẽ rất vui vẻ mà đi xin nhà khác , nhà này không cho thì nhà khác họ cho . Lúc đó nghĩ anh ấy thật dã man quá , anh ấy chỉ cần cho 2 đứa ngủ đất ở cái nhà bỏ không ấy thôi , Nhưng đâu phải ai cũng tốt bụng đâu
Nhưng chị ấy thật sự rất tốt , chị ấy chỉ 2 đứa sang chùa phật tích của người Việt ở gần ngay đó , 2 đứa cảm ơn chị rồi đạp xe qua đó , rất gần nhà chi
Giờ trời cũng tối rồi , chùa cũng đóng cửa rồi , cháu gọi mãi mới có người ra mở cửa
Có một sư cô ra , cô ấy đứng ở trong hỏi ra cháu bảo hai đứa con đạp xe từ hà nội qua , cô ơi cô có thể cho 2 đứa con xin tá túc 1 đêm được không , cháu thề là lúc đó chắc chắn khuôn mặt cháu rất đnags thương , vậy mà cô ấy không cho , cô ấy bảo Sư thầy không có nhà nên không được cho người lạ ngủ
Cháu đành đi chứ làm sao giờ , lúc đó chị lúc nãy lại bế cả con đi bộ sang đây xem sao . Cháu hỏi chị ấy còn cái chàu nào nữa không , chị ấy bảo còn chàu bằng long cách đây 2 cây nữa , chị bảo để chị về nhà chị lấy xe máy chị dẫn sang , Nhưng chị về chắc chồng chị không cho đi , thế alf chị lại chỉ 2 đứa đến đó , Ngày hôm đó thật sự cũng là ngày đnags nhớ đối với cháu , cahsu còn nhớ chị ấy dặn , đi qua 3 cái đèn đỏ , rẽ trái đi đến cái đèn đỏ thứ 2 thì rẽ phải thì đến
Rồi cũng đến , đến chùa cháu chỉ sợ họ đóng cửa , họ đóng cửa thật , cháu lại gọi ,vì chau ở cách xa cổng qua , cháu gọi họ cũng khong nghe thấy , may quá chùa lại nuôi chó ,nên nhờ mấy con chó cắn nên có 1 bác ra . Cháu lại xin ngủ nhưng bác bảo chàu đang tụng kinh ,phải chờ 20 phút nữa , thì hỏi thầy chủ trì xem sao
thế là 2 đứa lại chờ , 2 đứa nằm vật ra bên cạnh cổng
chắc cháu ngủ được một giấc , Cuối cùng sau 40 phút thì bác ấy cũng ra và cho 2 đứa câu trả lời là không được . Làm sao được ai bảo bon cháu ngu ,nếu thông minh thì đã đang bên thái rồi , trách ai đây
Cháu nghĩ hay hôm nay 2 đứa cắm trại luôn trước cổng chùa luôn , giá như là 2 thằng con trai có phải tốt không , biết là cháu xấu hoắc nhưng cháu vẫn hơi sợ
. Như 2 thằng bạn cháu ngày trước nó đi nó toàn mắc võng ngủ , cháu bảo mày khống sợ bọn cướp à , nó bảo cướp sợ mình ấy , đang đêm có 2 thằng mắc võng ngủ giữa đường mày có sợ không
Vì mai cháu đã mất tiền ngu đi xe về nên thật sự cháu không muốn ngủ nhà nghỉ ở 1 nơi đắt đỏ như thế này
nhưng giờ đã là gần 9h rồi , không thể đi xin ngủ chùa nữa , đành phải đi tìm nhà nghỉ
Dù tinh thần 2 đứa rất rệu rã , nhưng cháu bảo cái tuyết đi vào khu nào vắng vắng , hôm nay chắc chắn cháu phải tìm được cái nhà nghỉ nào đó giá 50.000
Cháu đi lòng vòng rất lâu , còn đi qua phố toàn bảng hiệu trung quốc, chắc là phố người hoa rồi , nhưng lúc đó đường cũng rất vắng , đi tầm hơn cây số cháu cũng thấy 2 cái nahf nghỉ nhge có vẻ rẻ , hỏi nhà đầu tiên thì 70.000 kip, cahsu nghĩ mình sang hỏi nhà hỏi nhà kai xem sao , vì nhà kia rất tối , vào hỏi cuối cùng cũng được với cái giá rẻ bất ngờ là 40.000 kip , haha , cháu biết là rất rẻ , nhưng cháu vẫn cố mặc cả , nhưng không ok
2 đứa nhận phòng , và tự thưởng cho trình độ ngu của mình mấy cái lương khô làm bữa tối
đúng là ngu là cái tội lớn nhất