Được điểm tâm một bữa tiệc mây. Cô tiếp viên rất lịch sự khi mình nói tiếng Anh và cư xử lịch sự, phải phép, trong khi chỉ trỏ khá căng bằng tiếng Hoa với đám khách người HongKong. Cũng là do họ khá ồn ào và thiếu kỷ luật.
Hơn 9h trên máy bay của Cathay em không cảm thấy quá dài, vì được xem phim nghe nhạc thoải mái, không ngủ chút nào. Ấn tượng nhất là một bộ phim HongKong. Mở đầu khá truyền thống Ăng lê, với một ông thợ hồ vừa ngã giàn giáo chết, và bà vợ cả giành quyền thừa kế với cô vợ lẽ có đứa con nhỏ và đang mang bầu. Để được nhập tịch HongKong, cô đã lấy ông chồng già nghèo khó. Ông già mua bảo hiểm cho cô với món tiền khá lớn, và món tiền bảo hiểm mang tên cô. Tuy nhiên, không biết tiếng, không thuộc đường xá, khả năng được nhận bảo hiểm của co không cao. Người luật sư tìm cách thuyết phục cô tìm giải pháp cho vấn đề. Cốt truyện còn xoay quanh cuộc đời của một cô điếm, kiếm tiền để đi trồng bộ răng mới về gặp người mẹ sắp chết, vì cô rất yêu mẹ nhưng luôn cho rằng mẹ không yêu mình. Nói chung, khác hẳn với những tình tiết, cốt truyện, văn hóa của Đại lục, mặc dù vẫn là những truyền thống ấy, văn hóa ấy. Từ đó, em thấy văn hóa Hongkong giàu màu sắc và vô cùng.