Đi metro về nhà thì gặp vấn đề là hồi sáng em chỉ mua có 4 cái vé 24h, và mua nhầm 1 vé đi 1 lượt. Vì tiếc tiền, em quyết định thử đi lậu vé. 2 lần bị cửa sập đập vào vai, thản nhiên đi qua trước ánh mắt thờ ơ của nhân viên soát vé, tay ve vẩy cái vé 24h của ngày hôm qua, cuối cùng em cũng tiết kiệm được ... 1 cái vé, rất nhiều first-hand-experience và là một kỷ niệm cũng ... hehehe... rất độc đáo.
Về đến hostel, tụi em vơ váo chén bữa trưa, thu dọn đồ đạc và chỉ còn ... 30 phút để đi ra ga. Nếu trễ, xem như 355 Euro tiêu vào không khí và sẽ đến muộn Madrid mất đứt nửa ngày.
Vợ chồng em, mỗi người đeo 1 balo và kéo 1 vali, phóng như bay ra ga kéo theo 3 vị du khách còn lại. Nhờ hồi sáng đi mua vé nên em cũng nhớ đường, xem như em đã rành rẽ metro của Barcelona! Đang đi đằng trước dẫn đầu, chợt em nghe tiếng thét .... quen quen. Đồng thời nghe ai đá 1 cái bốp! Vợ em hồng hộc chạy lên, tay kéo vali, thông báo rằng ông trưởng đoàn vừa bị móc túi: 1 thằng đi trước cúi xuống giả vờ nhặt chìa khóa, đồng thời chặn không cho chú trưởng đoàn bước khỏi thang cuốn. Thằng ku đi sau thò tay tóc múi quần sau. Vợ em trông thấy thét lớn và vươn chân đá bốp thằng đi đầu. Nhưng thằng đi au cũng đã rút trộm được ... 1 cái bản đồ. Trên chuyến tàu từ Geneva tới Barcelona, em đã được gã người Áo và ông bạn cùng toa người TBN cho biết tài khéo của dân móc túi Barca, ông TBN móc ví ra bỏ vào túi trước để em xem làm mẫu. Kinh nghiệm đó chúng em áp dụng triệt để.
Tóm lại là thiệt hại không đáng kể, bọn kia cũng thản nhiên lảng đi chỗ khác còn vợ em thì vội vã kéo vali đi vì đã quá muộn giờ, không có thời gian cãi nhau với bọn trộm. Nói thực lòng, tới lúc này em không còn tin là sẽ kịp lên tàu đi Madrid.
Tới được nhà ga Sainc đã là kém 5p. Ào vào hỏi quầy hướng dẫn, họ chỉ đi vao quầy kiểm tra. Nhân viên nhà tàu cho biết tàu sắp chạy, nhưng vẫn phải cho hành lý qua soi kiểm tra. Khi quét qua cái balo của vợ em, ông kiểm soát thò tay yêu cầu mở ra, có lẽ vì thấy cái hũ ... mắm. Nhưng ông bên cạnh nói nhỏ thế nào đấy mà rồi lại cho qua. Các nhân viên xung quanh sân ga và trên tàu đều nhanh chóng chỉ đường cho chúng em. Chúng em phóng ào qua cửa, leo vội lên toa tàu gần nhất, đúng ngay giây đó tàu khởi hành. Không còn bực dọc, không còn cãi cọ, không còn nhức mỏi, chỉ còn cảm giác hết sức may mắn, như 1 phép màu. Tấm ảnh trên chụp vào ngay cái giây phép màu đó.
Cô nhân viên bưng khay đựng headphone cho khách. TRên tàu có 8 kênh âm nhạc và 1 kênh phim. 1h sau cô lại bưng khay kẹo đi dọc tàu mời khách. Bất cứ thứ nào lúc này đem lại năng lượng kéo dài sự tồn tại đều được tiếp nhận nhệt tình