- Biển số
- OF-410183
- Ngày cấp bằng
- 13/3/16
- Số km
- 1,288
- Động cơ
- 232,310 Mã lực
Kể cho Cụ nghe, một con chó gắn liền với tuổi thơ những năm cấp 2 của em (từ 1992-96), Nó là chó ta, nhưng lông lại vằn vện, tên là Mickey, không phải chó nhà em mà của nhà Chú ruột em ngay sát canh. Chú ruột em là người vô cùng nóng tính, nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ, uống rượu nhiều, Chú to cao phải đến 1m80, nặng phải 85kg. Em rất sợ Chú ấy. Hồi đó nhà em không nuôi chó nữa, vì sau 1 thời gian con chó Quýt chết do già (1974-1991), Bố em tự nhủ và quyết không nuôi con chó nào nữa vì Quýt như một thành viên trong gia đình (có nhiều câu chuyện hay như trong phim về nó em sẽ kể sau).Thời trước nhiều nhà nuôi chó oánh ác lắm lại xích cả ngày nên nhiều con rất hung hãn. Trước thời chó Nhật, đa số nuôi chó là để trông nhà, ít bế ẵm lắm.
Em bế chó lên ôm hôn cái toàn bị mắng. Tối toàn cho ngủ cùng, có hôm lăn vào cậu ta mà tí bẹp.
Trước khu em 1 anh cũng bị chó nó nhẩy lên cắn cổ, may đợt đấy không chết. Nuôi những con chó to, khôn và nhạy cảm cũng nên đọc nhiều lài liệu về nó, nếu không cũng "rất mệt".
Chú mua con Mickey về để trông kho hàng, nó là một con chó khôn nhưng vô cùng tình cảm, và thiếu thốn tình cảm (bởi loe ngoe là chú em đá cho phát ngay, chú e đánh nó cũng mạnh, rất thương). Không hiểu sao nó lại cứ thích chơi với em (Em thì sợ Chú em nên ko dám chơi nhiều với nó, nhiều lúc đi qua chỉ dám nhìn rồi huýt sáo cho nó nghe thấy, nó bị xích đứng tít đằng sau nhà vẫy đuôi rít lên, tội nghiệp lắm). Một thời gian sau, may quá nó lại được thả, thế là cứ thả ra là nó chạy sang nhà chơi với em. Em đi học về có gì vui buồn đều kể cho nó nghe. Đằng sau nhà là Sông Hồng, bờ sông có bãi cỏ, Hai đứa thường chạy ù ra đấy xong đùa nghịch, xong rồi ngồi, em thì cứ lảm nhảm kể chuyện linh tinh cho nó, còn nó ngồi bên cạnh nghe và 2 đứa ngắm sông, e ôm cổ nó, khoác vai nó, khi em nói hay kể gì thì mắt nó lim dim lắng nghe cứ như là hiểu lắm ý. Quả là quãng thời gian thiên thần cổ tích, Bờ sông đẹp, mát, thật thư thái biết bao, Ngồi nói cho nó hết chuyện trên giời dưới đất. Lại còn trêu hỏi nó có bạn trai chưa, rồi kể nó nghe em đứa này đứa kia trêu tao.
Mà nó nể em vô cùng, Người lạ cho ăn ko bao giờ nó ăn, Chủ cho ăn nó cũng không ăn, nhưng em cho ăn thì nó nể, cơm chan nước rau muống luộc không nó cũng ăn bằng sạch. Em huấn luyện cho nó trèo cổng, vì Bố em ko cho ra Bờ Sông chơi sợ nguy hiểm nên toàn khóa cổng, thế là 2 đứa trèo cổng phi ra, cái cổng Bố em làm bằng các thanh ống nước phi nhỏ hàn vào nhau thành song cửa ấy, nên có chỗ để bám vào, cổng cũng cao phải hơn 2m, thế mà nó bám vào trèo, nhìn cái điệu bám của nó trông hài ko thể tả, đến khoảng trên cổng thì nan thưa nên nó chui tọt phi xuống đất được luôn. Bọn em
nghịch như quỷ. E làm tín hiệu riêng cho nó (là một kiểu huýt sáo), mà chỉ có khi nghe thấy tiếng đó, nó dù ở đâu cũng chạy ngay về, kể cả đang mải chơi lắm đi chăng nữa.
Dài quá... em nghỉ tý rồi sẽ kể tiếp. Còn nhiều lần em giải cứu nó, rồi bị nó giận vì lừa nó, em sẽ kể dần dần... Đó là con chó mà lúc nào nhớ đến em cũng thấy em có lỗi với nó, day dứt không bao giờ hết được.
Chỉnh sửa cuối: