Đọc những mẩu chuyện chó của mợ Nhạt em thấy vui vui và cũng xin góp 1 chút chó của em nhé. Cuộc sống của em cũng gắn bó với chó nhiều. Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng em kể chuyện gần đây trước. Hiện em đang nuôi 8 con và em kể chuyện con chó láo nhất nhà.
Em đặt tên nó là Sói vì cái khuôn mặt nó, thường thì em hay đặt tên chó theo các địa danh mà nơi chúng sinh ra. Nói thêm là hiện tại em chỉ đang nuôi chó núi của người Mông và tập trung ở Bắc Hà và Mèo Vạc.
Chú Sói này em mua khi con đã 10 tháng tuổi, 11h đêm bạn bán chó chở xe máy 500km về tới nhà em, em chạy ra đón thì từ xa đã thấy 1 xe máy dắt theo 1 chú chó cao gầy chạy ngoài đường. Gặp anh bạn bán (buôn chó) mà ái ngại vô cùng, rất hiếm có 1 người đàn ông chịu khó như thế. Hình ảnh đó làm em suy nghĩ cả đêm. Em nhận chó, lồng xích của em vào và tháo xích cũ ra, anh bán chó lại pải mang cái kìm ra vặn mãi mới tháo được xích ở cổ, cậu ấy bảo nó dữ quá nên buộc kiên cố. Và khi các vòng sắt tháo ra cả cổ nó trụi hết lông thành 1 vành đai với lớp da sần dầy cộm. Em bế nó lên xe chạy vào nhà và dắt vào cho nó chào vợ em. Vợ em cho nó 1 ít đồ ăn, nó ngửi rồi đứng yên đó. Em ko để ở nhà mà mang lên công ty, dự kiến nuôi nó trên đó vài tháng để chinh phục nó.
Sáng hôm sau em đi làm sớm 1 tiếng xem nó thế nào. Thật lạ là nó mừng em dù vẫn gầm gừ giữ khoảng cách. Em chăm được 1 tuần thì em tháo xích, nó chạy khắp nơi nhưng luôn biết đường chạy về rồi mới lại đi phám phá tiếp. Có 1 điều đặc biệt là nó có khả năng đứng 2 chân rất tốt, em đi làm tới văn phòng là nó đứng lên, hai chân trước ôm lấy bụng em. Và nó không bao giờ mừng hay ôm từ đằng sau, luôn nhìn vào mặt em thì mới chịu được. Lông cổ nó bắt đầu mọc lại, nó tăng từ 18 lên 25kg, nhìn nó không núi rừng nữa nhưng ánh mắt vẫn xa vợi buồn buồn. Trong quá trình nuôi em nhận thấy nó đã có 1 quãng thời gian bị thiếu quan tâm và có lẽ khi rời xa núi đã lớn nên nó mắc bệnh gần như trầm cảm. Nó cứ yên lặng 1 mình, và nó bám em không quấn quýt như các con chó khác mà luôn giữ khoảng cách nào đó dù em làm gì đi đâu nó cứ theo dõi và lằng nhằng đằng sau. Rồi hôm đang làm việc em nghe tiếng thét lớn của cô quét rác bên ngoài, chạy ra thì cô ấy bảo nó vừa vồ cô ấy, nhảy cả lên đầu, may quá nó không cắn. Chiều đó em mang nó về trang trại, khi ấy trang trại có 5 con đang ở đó rồi. Lúc nhốt nó vào lồng em đi về thì nó bắt đầu hú, nó phá cũi lồng lộn. Em lại pải ở lại 1 tiếng dắt nó ra bờ ao ngồi ôm nó 1 tý. Em rất hay ôm chó ngồi ở bờ ao rồi cho cá ăn và em cũng hay tâm sự với chó, nhiều lúc vợ em bảo em lẩn thẩn. Tuy nhiên em kệ, em vẫn hay hỏi chúng khỏe không, có nhớ bố nó không? Có người yêu chưa? (Vì em nuôi toàn chó đực)... lại quay về con sói, nó gần như làm mọi cách để theo em về chứ ko ở lại trang trại, cảm giác nó sợ bị bỏ rơi nó. Rồi dần dần nó quen trang trại, tối nào em xong việc lại mò sang khoảng từ 9h đến 12h đêm thì em về. Nếu lần nào nó được thả thì chỉ cần em mở cửa xe thì nó cũng kịp nhảy qua được cái hàng rào xây cao 1.8m để lao ra. Đây là 1 trong những con chó có khả năng vượt rào tốt nhất mà em biết. Nó cuống cuồng nhảy vào ôm và nó đã đánh nhau với tất cả các con trong trại. Khi nó đánh con nào thì luôn có 1 hay 2 con khác xúm vào đánh nó và sau mỗi trận như thế gần như các con tham gia đều bị thương tích. Em ít can ngăn vì để chúng xác lập vị trí 1 cách tự nhiên. Và con Sói nó phát đi 1 thông điệp là em là của riêng của nó. Tất cả các con khác đến gần nó đều đuổi đi. Khi em ngồi xuống là nó phải ngồi trước mặt em. Mặt đối mặt và nó cứ ngồi đấy gầm gừ các con khác. Em rất đau đầu với nó là sự ích kỷ của nó, em cứ sang là chúng bắt đầu gây sự đánh nhau. Và nếu cụ mợ nào nuôi vài con chó sẽ thấy chúng ghen nhau ra sao khi mình thiên vị con nào đó. Sự xuất hiện của nó dẫn tới vài con khác của em mắc bệnh tự kỷ, chúng còn dỗi bỏ ra ngoài nằm nhìn.
Và 1 ngày em được mọi ng bên trang trại báo về là Sói biến mất. Em hớt hải chạy sang, leo lên cái xe máy chạy khắp xung quanh để tìm, vừa đi vừa gọi. Mãi không thấy nản quá quay về, vừa tới cổng thì thấy nó chui ra từ gầm xe, xe em để ngoài trại. Thấy em nó cuống cuồng ôm lấy, vào nhà hỏi mọi ng tại sao thì hóa ra nó đánh nhau, khi can bị đánh đau và bắt nó vào chuồng nó phá bĩnh nhảy qua rào trốn mất. Nó là con chó bí hiểm nhất, kỳ quặc và bản năng.
Em có vài cái hình của nó.