Tấm này em chụp cuối năm 2013
Một thời gian sau em về thăm nhà thì nó to thế này đây, lúc này 11 tháng tuổi mà sắp như ông cụ rồi em chụp gần cuối năm 2014, mỗi khi em ra vườn nằm cho mát là nó theo nằm kế bên, có nó em an tâm ngủ trưa ngon lành.
Lúc em ngủ thì nó ngồi ôm khúc củi giỡn như đứa con nít. Nhớ có lần nó bị tiêu chảy, dưới em không có bác sỹ thú y gần nhà, ba lấy xe chở nó lên trạm thú y cách nhà gần 45p đi xe, má em ôm nó phía sau, để tiêm thuốc rồi truyền nước biển, cuối cùng thì cũng không phụ lòng em ấy qua được đợt bệnh này.
L
Bắt chuột cũng rất giỏi, vật xong con chuột nằm kế bên xong nằm vờ làm mặt buồn như lỡ tay sát sinh vậy
Tạm nhiu đây e nàm việc tiếp cái đã
Ôi ôi...cái dáng cao vạm vỡ, chàng ngồi cửa trông ngóng ai vậy ta? Em rất thích ngồi bệt ngắm cảnh cùng chó mà nó ngồi thế này, mình ngồi cạnh, 2 đứa nhìn xa xăm, thỉnh thoảng mình lại đưa tay ôm vai, cổ nó, thỉnh thoảng nó lại thè lưỡi ra thở hệch hệch. Em với Mickey cứ ngồi ở bờ sông thế, nói đủ thứ chuyện. Nó thấy mình lảm nhảm, mắt nó cũng lim rim quay sang nhìn cứ như là đồng cảm lắm. Thỉnh thoảng đang ngồi im lảm nhảm, nó kiên nhẫn nghe, xong khi mình quay sang nó thì nó cũng quay sang và vẫy đuôi như thể :" Chị cứ nói nữa đi em vẫn đang nghe Chị đây, Chị à".
sông Hồng nhà em mùa cạn có bãi cát bồi đắp ở gần bờ, 2 chị em toàn chạy một mạch ra đấy rồi đuổi chim, xung quanh là sông, gió, nước, tĩnh lặng, 2 đứa hú hét thoải mái.
Thế rồi em cũng lên lớp 9, năm cuối cấp quan trọng vì em phải ôn thi vào trường Chuyên. Năm đó có biến cố lớn. Em bận học quá và cũng lớn lớn rồi nên không nghịch ngợm với Mickey như dạo lớp 6-7 nữa, bắt đầu điệu đà và nữ tính hơn. Bắt đầu học tiếng Anh, về nhà là cũng toàn kiếm Mickey để thực hành, nói tiếng Anh với nó, nó nghe ko biết đúng sai kệ, ko ngượng!
Năm đó Chú em làm ăn thất bại, phải bán nhà chuyển đi, em bàng hoàng lo lắng, Thế là phải xa Mickey rồi, em nói với Bố hay thử nói chú để Mickey ở lại. Bố em vẫn không đồng ý, em phải tập trung học ngày học đêm để cấp 3 thi vào trường Chuyên. Rồi cái ngày Chú em chuyển nhà cũng đến, Chú chuyển vào trong khu xa hơn, không phải trung tâm như khu này, cách nhà em 5km, ngày chú chuyển nhà, Chú thuê một cái xe tải to để chở đồ. Em và Mickey hôm đó ra bở sông ngồi chơi, em lo lắng nhớ nhung ôm nó suốt, tự trấn an vì Bố nói chuyển vào trong đó thỉnh thoảng Bố lại chở em vào gặp nó.
Trời bắt đầu tối, Chú em đã khuân hết được đồ lên xe, Chỉ thiếu mỗi Mickey. Chú đi tìm gọi nó loạn lên không thấy đâu, Em biết nó ở đâu. Chú tìm mọi cách không được bèn bảo Bố em sai em đi tìm, Bố em nói em tìm. Trời tối rồi,
Cái cảm giác lúc đó vô cùng buồn bã, tuyệt vọng nhưng vì sợ Chú, sợ Bố nên em đi ra bờ sông huýt sáo mật mã riêng goi Mickey. Em gọi 2 hồi thì nó chạy về mừng rỡ. Chú em ngay lập tức xuất hiện tóm cổ nó cho lên xe. Em cảm thấy như mình đã...phản bội nó, lừa nó vậy.
Thế rồi em cũng đỗ vào Trường Chuyên, ngày ngày đạp xe đi học đi qua nhà chú nhưng em không dám vào. Em nhớ Mickey lắm nhưng Bố em nói "Thôi cứ để nó vậy đi có khi lại tốt cho nó". Đạp xe qua nhìn vào nhà Chú kín mít, ngóng nó chạy ra nhưng chưa lần nào em gặp, việc học ở trường Chuyên thì rất bận. Em chỉ những lúc rảnh đi ra bờ sông một mình là nhớ nó khủng khiếp.
Bố em thỉnh thoảng vào nhà Chú có việc, về đều kể cho em là "Mickey nó tình cảm thật đấy, nhìn thấy Bố nó chạy ra mừng rít lê, cứ đi theo Bố, nó thực sự là một con chó rất tình cảm, ngày xưa Bố đuổi nó suốt mà nó vẫn mừng Bố!". Em nghe vậy không kìm được, định bụng hôm nào bớt bài vở em sẽ phi vào thăm nó. Rồi cái ngày ấy cũng đến, em mua bánh mì, lạp xưởng mang vào ...thăm bạn.
Nhà Thím em tối om, Thím gọi: "Ki ki" ra cho em gặp, nhưng không...nó không ra. Thím gọi tiếp, gọi như quát, không, nó vẫn không ra. Em trong bụng nghĩ hay nó ốm, nó không biết mình đến thăm, tưởng tượng nếu nó biết sẽ mừng rú lên thế nào.
...em huýt sao mật hiệu quen thuộc, không thấy động tĩnh gì cả. Em đi vào ra sân. Trời ơi! Nó nhìn em như một người xa lạ phải đề phòng, ánh mắt nó đau khổ như có đổ vỡ gì rất lớn, em cố gọi và bẻ bánh mỳ, lạp xưởng là thứ nó rất thích ăn, nhưng nó ko thèm, nó bơ em đi, người vẫn thủ thế, ko bộc lộ gì là nhìn thấy người quen cả.
Trời ơi.... em buồn và hối hận quá, em nhận ra nó cũng biết và luôn nhớ em đã phản bội, đã lừa nó, gọi nó về khiến nó tưởng được đoàn tụ với em, rồi thành ra bị bắt đi, nó không quên, không tha thứ cho em điều đó! Không thể tin rằng Chó cũng có cảm xúc bị phản bội!
. Em thấy mình thật tệ! Thím em ngạc nhiên vô cùng, Thím bảo "Ơ sao Bố cháu hôm nọ vào nó mừng lắm cơ mà, nó ko nhận ra mày à?, lạ nhỉ?".
Em buồn bã thất thểu ra về, kể lại cho Bố em nghe.... em lại bị cuốn vào vòng xoáy học hành, thi thố, đội tuyển Trưòng, Tỉnh rồi đến Thi Quốc gia. Như con gà chiến suốt ngày chỉ học và học rồi Thi hết vòng này đến vòng khác suốt từ năm lớp 10, vào Đội tuyển Quốc gia từ năm lớp 11, thi và đấu với các Anh chị lớp 12, chỉ có học và học nên em cũng không còn nghĩ nhiều đến Mickey nữa. Cũng không còn là cô bé nghịch ngợm... nhưng mỗi lần em đoạt giải thưởng gì qua các vòng thi, em đều nhớ và ước có nó bên cạnh để khoe cho nó, rồi 2 chị em sẽ ăn mừng... Quãng thời gian tuổi thơ đó luôn là đẹp nhất!!!