Nhà em đã từng theo 1 thầy, 1 cô. Cả em và con cùng học rồi...
Đây là điều khá hay, nếu bác (hay bác nào) vừa muốn biết đàn, dầu là đàn cho vui, vừa muốn có kiến thức để đồng hành, chia sẻ với con mình.
Tuy nhiên, nếu có thể, giờ học của phụ huynh và con không lên cùng nhau, nghĩa là con bác sẽ không thấy bác học như thế nào, bởi vì điều chắc chắn là phụ huynh khi thấy con đàn sai, đôi lúc sẽ "ngứa miệng" mà chỉ dạy cho con, nếu phụ huynh học mà còn bị cô thầy la, nhưng lại mở miệng dạy nó thì ...........................
Thế nên trong việc phụ huynh và con cùng học hãy luôn nhớ câu "
Gần chùa gọi Bụt bằng anh, gọi soeur bằng mụ, gọi cha bằng thằng" nghĩa là trong những phạm vi, đôi khi chúng ta phải "
kính nhi viễn chi".
Và, dĩ nhiên là sẽ tốn kém hơn!
Nhưng để đạt được cái mình muốn, con mình thành công trong việc học piano thì phải cố thôi.
Bác cần thì ib em gửi sdt, cô ở HQV đến dạy tận nhà. Thầy ở Hào Nam, cũng làm như cô
Việc theo (học) một giáo viên trong một thời gian dài trong cùng một lộ trình là điều hay mà cũng là dở. HAY vì:
+ Nếu con học được một giáo viên tốt, nghĩa là có trình độ (có
tầm) và có đạo đức nghĩa là có
tâm thì đó là điều tốt với những ai muốn con mình học piano ở góc độ nghiệp dư (rong chơi cùng âm nhạc)
+ còn nếu những ai muốn con mình theo "nghiệp đàn xướng" thì chưa chắc đã là hay!
Vì sao ư? Trong nghệ thuật, có rất nhiều giảng viên có tầm có tâm nhưng trình độ của họ vẫn chưa đạt được mức cần thiết để đào tạo ra những nhân tài! Do đó, họ (nhưng giáo viên này)
chỉ góp phần đồng hành với em nhạc sinh trong một giai đoạn nào thì ok. Còn nếu theo trong một thời gian dài thì đôi khi sẽ là bất cập.
Người ta bảo bà Thái Thị Liên là một nhà sư phạm giỏi, nhưng thử hỏi nếu Đặng Thái Sơn cứ "ôm chân mẹ mình" thì ngày nay liệu có một ĐTS như ngày nay?
+ Ngoài ra trong nghệ thuật, đa phần các giáo viên hay pianist đều có xu hướng độc đoán,cá tính mạnh và phong cách riêng của họ, điều này dẫn tới đứa bé (học chuyên nghiệp) sẽ rất "nhạt" và thiếu sáng tạo. Trừ khi những giáo viên này dạy theo kiểu là cho học sinh phát triển theo bản năng tự nhiên của mình, và chỉ là người đồng hành chứ (Coaching) không phải là người "xỏ mũi dẫn đi" (leading) trong dạy dỗ, bằng không, thì
với những trường hợp học nghiệp dư không có gì để bàn còn nếu học chuyên nghiệp thì đây sẽ là một điều không cho những đứa trẻ có năng khiếu và thiên bẩm, vì đó là một thiệt thòi cho nó vì khiến cho tiếng đàn của nó sẽ bị đơn điệu, xơ cứng và .........................
E thấy khá ổn vì chỉ theo 1 người trong thời gian dài trong cùng 1 lộ trình. (Không theo trung tâm nhiều thầy cô...nhiều giáo án, phương thức, phong cách)
Ngoài ra, một giáo viên giỏi, có tài phù hợp với nhiều học sinh, nhạc sinh nhưng chưa chắc đã phù hợp với một số học sinh đăc biệt, nên việc chọn thầy, đặc biệt là chọn cho những cháu có năng khiếu và nhạc cảm thật không đơn giản!
In closing, tuy nhiên
ở góc độ "rong chơi đồng hành cùng âm nhạc", cho phong phú hóa cuộc sống và tâm hồn, thì việc chọn hầy cũng không đến mức phải quá bận tâm. Trên đây, là tôi chỉ nói với trường hợp, những em có thiên bẩm và muốn theo nghề một cách tử tế.