- Biển số
- OF-375623
- Ngày cấp bằng
- 29/7/15
- Số km
- 590
- Động cơ
- 266,635 Mã lực
Cái phim này về diễn xuất ko phải bàn vì nó có đến 4 Oscar cầm chịch. Khen Hathaway đẹp cũng là khen phò mã tốt áo. N về chủ đề thì nó khá ti tiện trong cái nền hào nhoáng. Em thì thấy nó chẳng ám ảnh gì, nhưng dành cho giới nói vui là “Đầu lâu bôi phấn” vốn thần tượng thời trang thì hợp.Định không "về" để nói thêm về "Yêu nữ thích hàng hiệu", nhưng bộ phim đã cơi lên những ký ức rất cũ của em ấy mợ. Không chỉ "vén bức màn" về thế giới thời trang phù phiếm, còn là một ấn tượng rất khó phai về Anne Hathway. Vì ngoài những bộ cánh tuyệt đẹp từ các nhãn hàng ở thời điểm ấy, được Anne hay Meryl Streep bận lên người, trông mới thực sự mãn nhãn. Tuy các thương hiệu đều không để lộ tên tuổi của mình, nhưng nghe đâu, ở thời điểm công chiếu, "The Devil Wears Prada" được đánh giá là bộ phim có "phần đầu tư vào trang phục đắt giá nhất lịch sử" (thống kê năm 2006).
Ngoài nội dung đề cập đến thời trang; những đấu đá "ngầm" của những người có quyền lực và phân hạng theo các cấp độ trong giới, còn có những chi tiết rất đáng lưu tâm. Phải kể đến đó là hình ảnh Andy vứt bỏ chiếc điện thoại và trút những bộ cánh mỹ miều để chạy đến quán bar (?!) tìm anh người yêu rất chất phác của mình. Dù trước đó, hai người đã tranh cãi nảy lửa về việc Andy quyết định theo đuổi công việc làm trợ lý của mình cho bà trùm quyền lực - Miranda (Meryl Streep). Và, anh người yêu bất lực tôn trọng quyết định ấy của Andy. Để rồi sau đó, cường độ và áp lực công việc, cũng như cái phù phiếm ấy khiến cho Andy mệt mỏi. Sau khi cô đốn gục bởi gã nhà văn cũng đồng thời biết được một vài "sự thật", cũng là lúc Andy nhìn thấu từng con người và cái bản ngã của cô đã "đánh thức" cô để từ bỏ mọi thứ xa hoa, phù phiếm nhưng cũng đầy giễu cợt...
Sau tất cả, Andy trở về làm một nhà báo và ở bên người yêu của mình. Nụ cười và vẻ bình thản của cô khi gặp lại "sếp cũ" (Miranda) là chi tiết khá gây ám ảnh.
Bộ phim này, cho đến hiện tại, em vẫn yêu thích. Một phần vì có ký ức của mình trong đó. Một phần vì sau khi mải mê định hình gu thời trang hay quan điểm về ăn mặc, em vẫn luôn chọn lựa phong cách đơn giản. Chính bộ phim đã tác động đến việc tìm hiểu thêm một số cuốn sách được viết về quần/áo, để những người ăn mặc búa xua như em níu vào. Ngoài ra, Anne Hathaway có nét đẹp rất nhẹ nhàng, tự nhiên, đó cũng là điểm mà em bị hấp dẫn. Trong phim, Anne đã thổi hồn vào cái "nữ quyền" rất ư là kín đáo: mặc cho mình chứ không phải cho ai.
Kiều diễm trên phim trường:
Nhưng bên ngoài thì cũng như ai: giản dị
Bây giờ, nhiều bộ phim hay hơn, diễn viên cũng đẹp hơn, và nội dung cũng hấp dẫn hơn, nhưng nếu được vote cho bộ phim về thời trang, em vẫn chọn phim này và đề xuất trong list phim nên xem. Nói gì đi nữa, vốn dĩ đàn bà vẫn phù phiếm. Thì thôi, thử phù phiếm cùng Andy một lần đi...
Chúc mợ cùng gia đình một mùa Xuân an khang và may mắn. Chúc riêng mợ luôn đẹp và bình yên!
Anne - Em vô cùng thích cô ấy. Cảm giác như vẻ đẹp vượt lên như ở trên thiên đàng nào đó chứ ko chỉ là người đẹp như các cháu TikTok bây giờ. Tiếc rằng vẻ đẹp đến bất thường ấy lại dễ bị hoá ngáo ộp khi về già.
Nàng mới năm ngoái đây,
Hic
Nhân tiện hôm qua em tình cờ xem lại 1 bộ phim là Nữ Công tước - The Duchess. Ralph Fiennes thủ vai Ông Công tước, đàn ông 1 cách trực diện và sâu sắc. Công nhận diễn viên người Anh vẫn quá đẳng cấp.
Chỉnh sửa cuối: