Hà Nội tuy có chật hẹp, đông đúc và tắc đường giờ cao điểm, nhưng có những thứ mà khiến người không ở Hà Nội phải khao khát, thèm thuồng. Ví dụ như mùa Thu ở Hà Nội, rất "Thu", rất "tình" mà lại không hề nhàm chán, dù qua bao nhiêu năm - vẫn thế!
Hoặc, như "12 mùa Hoa", Hà Nội cũng mang đủ 12 loài hoa tương ứng với 12 tháng về, cho kịp đủ những xôn xao, lay động cảm xúc của mỗi người (tuy có hơi khiên cưỡng ở 1 tháng, nhưng cũng coi như chấp nhận được). Như tháng 6, khi loa kèn trắng, phượng vĩ đỏ hay bằng lăng tím nhạt dần, là lúc những bông sen hồng hay trắng ngọc ngà xuất hiện nơi cuối phố. Hoa sen không kiêu kỳ như lan, thanh tân như huệ, nhưng lại khiến cho ai cũng thấy thư thái. Chắc có lẽ, vì ẩn ý "sen trong bùn" hay vì càng ngắm càng yêu, mộc mạc nhưng thuần khiết, giản dị mà thanh cao, nên mùa sen đến, em đều thấy nhiều chị em mua cho mình 1,2 bó sen để cắm. Dù ít hay nhiều, đẹp hay chưa, cũng kịp giữ một mùi hương thoảng nhẹ, màu hoa thanh tao mà ngắm, sau mỗi giờ mệt nhoài vì công việc.
Chính vì nhìn, ngắm những thứ yêu yêu như vậy, nên mỗi khoảnh khắc nào đó chợt đến, em cứ giơ máy lên mà chụp. Rồi mua về trưng cho thơm nhà, hay thoả mắt ngắm nhìn. Cắm hoa cho thư thái, cho mình vui thôi chứ không phải vì trend hay gồng gánh lên vì điều gì khác. Mặc mùa hoa đó có đi qua, chỉ cần mình vui là được ạ.
Gửi mợ Bằng lăng một đoá hoa Ly, không thơm như Ly đơn, nhưng cánh hoa thực sự rất "nghệ thuật": dày và congggg như được chuốt...