- Biển số
- OF-27589
- Ngày cấp bằng
- 17/1/09
- Số km
- 3,816
- Động cơ
- 525,403 Mã lực
Đúng rùi ạ! Em bê. Này mấy năm rồiCụ đang bên châu Phi ạ?
Đúng rùi ạ! Em bê. Này mấy năm rồiCụ đang bên châu Phi ạ?
Em biết đến tác giả nay qua truyện rừng Nauy."Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời" - cuốn sách đi đến tận cùng của cảm xúc của một con người. Yêu. Trân trọng. Nuối tiếc và mải miết đi tìm.
290 trang, để khai thác cảm xúc của một chàng trai từ khi còn nhỏ, đến giai đoạn trưởng thành. Từ những ẩn khuất giấu sau vỏ bọc của sự điềm đạm, là một nỗi mênh mông, hoang hoải. Đôi khi, xen lẫn cả cảm giác trốn chạy.
Ba người phụ nữ, đến và đi trong mỗi một khúc của "nhân duyên"...
Cuộc đời mỗi người, phải chăng là những "nhà ga"?!
Trân trọng giới thiệu cho cụ namdq cuốn tiểu thuyết ngắn của Haruki Murakami. Cuốn tiểu thuyết "đẹp" cả về diện mạo bên ngoài lẫn những cảm xúc bên trong...
Cảm ơn những trong trẻo mà cụ đã gửi về,!
Nếu cụ đã đọc, coi như hình ảnh này của em chỉ là để minh hoạ cho một ngày nắng đẹp ở Việt Nam.
Dưới cái nắng, mọi thứ đều trở nên rực rỡ và "tronggggggg" đến diệu kỳ...
Cụ có thể "Cảm ơn" em bằng cách chia sẻ thêm cuộc sống của người dân bên đó không ạ? Làm sao cụ có thể giữ cảm xúc tinh khôi đó khi ở một nơi có nhiều thiếu thốn như vậy? Lời đề nghị này của em, có làm cụ khó xử quá không?Em biết đến tác giả nay qua truyện rừng Nauy.
Cuốn này em chưa coa dịp để đọc. Cám ơn mợ đã giới thiệu ạ.
Nhất trí ạ. Em đang đi đường nên khi về nhà internet tốt hơn em sẽ chia sẻ ạCụ có thể "Cảm ơn" em bằng cách chia sẻ thêm cuộc sống của người dân bên đó không ạ? Làm sao cụ có thể giữ cảm xúc tinh khôi đó khi ở một nơi có nhiều thiếu thốn như vậy? Lời đề nghị này của em, có làm cụ khó xử quá không?
Em cảm ơn vì sự "đồng ý" này ạ. Em cũng như các cụ/mợ trong đây, rất mong muốn được "nghe" và đọc những chữ cụ viết về nơi cụ đang sinh sống.Nhất trí ạ. Em đang đi đường nên khi về nhà internet tốt hơn em sẽ chia sẻ ạ
Cụ có thể mở một thớt về châu Phi được không, kiểu như dạng nhật ký hay dạng blog viết về châu Phi : phong tục tập quán, đời sống hàng ngày của người dân bản địa và về chính của cụ . Vừa là để mọi người cùng đọc vừa " mượn" otofun lưu giữ nhật ký cho chính cụ. Một công đôi việc luôn ạ. E đi Kenya hồi 2015 và đến giờ vẫn chưa thôi bồi hồi mỗi khi nhắc đến châu Phi. Sorry mợ chủ thớt vì đã làm loãng nội dung topicĐúng rùi ạ! Em bê. Này mấy năm rồi
Để em gom lại rồi viết vào đây luôn cho tiện. Cũng lâu rồi em có đâu viết lách gì. Hồi trước đi nhiều còn lưu trên blog sau này mất hết cả.Cụ có thể mở một thớt về châu Phi được không, kiểu như dạng nhật ký hay dạng blog viết về châu Phi : phong tục tập quán, đời sống hàng ngày của người dân bản địa và về chính của cụ . Vừa là để mọi người cùng đọc vừa " mượn" otofun lưu giữ nhật ký cho chính cụ. Một công đôi việc luôn ạ. E đi Kenya hồi 2015 và đến giờ vẫn chưa thôi bồi hồi mỗi khi nhắc đến châu Phi. Sorry mợ chủ thớt vì đã làm loãng nội dung topic
Cụm từ "di chuyển trên đường" này của cụ, làm em lại nhớ đến Mr and Mrs Smith. Trong phim, có cảnh Jane và John vừa gặp nhau ở một bar, vừa khiêu vũ tay trong tay nồng nàn, sau đó cả hai cùng đua nhau xem ai về nhà trước, để tiếp tục cuộc chiến giữa hôn nhân đã-có-dấu-hiệu-rạn-nứt, với công việc truy tìm 'kẻ giấu mặt" mà hai tổ chức giao phó:Để em gom lại rồi viết vào đây luôn cho tiện. Cũng lâu rồi em có đâu viết lách gì. Hồi trước đi nhiều còn lưu trên blog sau này mất hết cả.
hẹn các cụ cuối tuần ạ. Em đang di chuyển trên đường nên sóng cũng kém.
Nhắc đến The Godfather, nhiều người thích những câu nói kinh điển, ai đó thích vẻ nam tính của Michael… thích những màn “trải nệm” trước lúc giông bão, hay những thủ đoạn mà có lẽ chỉ được sinh ra ở người Ý...Bố già
(The Godfather)
Tháng Tư quàng vào vai bằng những ngày nắng rực rỡ vàng. Lừng chừng mãi, cuối cùng em mới "chui ra khỏi cái tổ kén" của mình, để dành thời gian cho cuốn tiểu thuyết vô tiền khoáng hậu: Bố già.
Ngoắc một ngón tay với cụ hxduong khi cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, và mong muốn được đặt trang trọng ở những ngày này, trong lúc đợi chờ "Châu Phi" bung những nhành phượng vĩ màu tím. Quả là có hơi "quá sức", nhưng nếu không đặt những viên gạch đầu tiên, thì biết đến khi nào?
Thanh thuần quá, lay động lòng người quá...!Nhắc đến The Godfather, nhiều người thích những câu nói kinh điển, ai đó thích vẻ nam tính của Michael… thích những màn “trải nệm” trước lúc giông bão, hay những thủ đoạn mà có lẽ chỉ được sinh ra ở người Ý...
Em trần tục nên em thích Apollonia, thích đám cưới Sicily. Em thích cô gái ấy khi lần đầu đọc đến & cả sau này xem film lại ấn tượng hơn nữa.
Cô gái ấy không mỹ miều & học thức như Kay, cô ấy cũng không học đủ nhiều để toan tính là phải tránh cái này, không làm cái kia để lương tâm không dằn vặt… Cô gái ấy - một cô gái gốc đảo – hồn nhiên như cây cỏ, sức sống cũng mãnh liệt như cỏ cây. Rất chân phương nhưng thanh thoát, với cô ấy súng đạn hay những vụ ẩu đả cũng y như miếng ăn nước uống, không có những lời đao to búa lớn tới những việc ấy, vì… đấy là cuộc sống của cô ấy, là những thứ cô ấy thấy hằng ngày, tiếp xúc hằng ngày, mà thấy gì nhiều chẳng quen.
Em thích cách cô gái ấy yêu, không thể hiện quá nhiều cá tính hay đắm say từ khi biết Michael đến lúc bước vô lễ đường, nhưng cô gái ấy yêu chân thành, chân phương & đơn giản đến lạ lùng. Cô gái ấy, có thể là rất ấn tượng với hôn phu của mình – người rất lạ lùng với dân đảo, người mà khác hẳn những chàng trai dân đảo mà Apollonia đã từng biết – nên đã đến với hôn nhân rất nhanh. Cô gái ấy yêu đắm say nhưng không quá cuồng nhiệt, có một chút gì đó vẫn e ấp nhưng vẫn hết mình, trong sáng. Cuồng nhiệt mà không hề “phô”, cô gái ấy yêu như một sự tận hiến, như con chiên ngoan đạo hiến mình cho Đức Chúa.
Cô ấy, có thể cô gái ấy chứ không phải Kay mới là người có thể níu giữ phần lương thiện trong Michael, nhưng… cái cọc cuối cùng mà có thể Michael muốn níu vào đã không còn nữa. Lúc ấy không còn ai cho Michael lương thiện được nữa. Khi gặp cô gái ấy Michael đã như mất hồn, người đàn ông ấy có thể đã mơ về người vợ hiền truyền thống Sicily & những đứa trẻ.
Có thể, có Apollonia, Michael sẽ hạ súng xuống & bắt đầu lại một lần nữa trở thành con người bình dị. Nhưng bối cảnh câu chuyện không cho chàng trai mong làm thầy giáo ấy quyền được ước mơ.
Em thích cả đám cưới Sicily, thích phòng tân hôn đêm ấy… lãng mạn & đẹp, đẹp như cổ tích ấy, đẹp như Apollonia. Đám cưới ấy bình dị đến nao lòng, chân thực như đời nhưng đẹp như một ước mơ, đám cưới ấy có súng, & có cả hoa
Xin lỗi Kay Adams!!!
Khi bắt đầu nghĩ đến việc đọc cuốn tiểu thuyết này, em đã nghĩ: "Mình sẽ mang nó về "đây", sẽ dành toàn bộ trải nghiệm, vốn từ đã có, để viết lại cảm nhận. Nếu sau này, khi đã ở một độ tuổi "sâuuu" hơn, một ngày nào đó, mình sẽ đọc lại. Rất có thể, sẽ bổ khuyết cho những trổng troảng của hiện tại". Và vốn như ý niệm của những ngày cuối năm 2021 - mạch chủ đề đã là tập hợp của nhiều trải nghiệm khác nhau của mỗi người. Nên với "Bố già", mặc dù biết trên diễn đàn, có nhiều topic/đánh giá khác nhau, song, em cũng không ngại tiếp nhận và mong chờ những góc nhìn mới - có thể là "mới" so với em, còn với mỗi người (reviewers), lại là một ký ức...Mình ko quote cmts của cụ hxduong & mợ RedMer vì sẽ tốn tài nguyên Diễn đàn.
Xin cảm ơn cụ, mợ về góc nhìn cho nhân vật trong tác phẩm "Bố Già" bất hủ.
Thành công của 1 tác giả là ko định hướng cho người đọc về đứa con tinh thần của mình. Bạn có thể nhìn nhân vật hay sự vật hiện tượng trong tác phẩm qua bất ký lăng kính nào bạn muốn...và đều đúng cả. Bạn có thể công nhận hành vị của 1 tên máu lạnh giết người ko ghê tay là đúng, vì hắn ko thể làm khác đc...OK, bạn ko sai nếu cứ giữ quan điểm ấy cho riêng mình.
Trở lại tác phẩm, sự nhận định của cụ hxduong đã làm mình...lặng người đi vì như xuất phát từ chính cảm nhận của mình, có điều mình ko đủ vốn từ để có thể nhận xét đc như thế.
Và đúng đến 99%, trừ ra câu:"Xin lỗi Kay Adams!!!" (Mình xin khất giải thích lý do vì sao lại phản ứng gay gắt vs câu xin lỗi mà vốn dĩ "bà Kay Adams" ko xứng đáng đc nhận! (xin phép đc bắt chước 2 cụ Quạ khoang & Má Phị: đây là quan điểm riêng của mình, tất nhiên rồi, nhưng các bạn ko nhất thiết phải đồng ý vs mình!)
Rất mong cụ hxduong & mợ chủ thread tiếp tục chia sẻ cảm nhận về nhân vật hoặc toàn bộ tác phẩm.
Khoảng hơn 1 năm trước, em vẫn cứ đinh ninh những hình ảnh, những câu chuyện như thế này chỉ có ở thế kỷ trước, châu Phi giờ cũng khác rồi. Nhưng gần đây, qua nhiều kênh thông tin em mới biết hoá ra mình đã nhầm. Có vẻ như con người và cuộc sống ở bên đó giống như đang ở 1 thế giới rất khác.
Đây là con cá Lăng sông nile em mới mua được lần trước. Ở đây họ chẳng biết chế biến món gì ngoài việc ướp muối phơi khô. Còn chế biến để ăn thì không có gì ngoài cho muối và nước đun lên
Thế nên cả con cá hơn chục cân cũng chỉ có giá hơn 200 ngàn tiền vnd.
Hôm nay cuối tuần em rảnh chút, lại lượn vào thăm mợ. Cơ mà hôm nay mấy con chứ đang giận em hay sao, nhìn chúng cứ xa lạ và nhảy nhót lung tung như bầy cừu con lạc đường ấy. Không đọc và viết nổiKhi bắt đầu nghĩ đến việc đọc cuốn tiểu thuyết này, em đã nghĩ: "Mình sẽ mang nó về "đây", sẽ dành toàn bộ trải nghiệm, vốn từ đã có, để viết lại cảm nhận. Nếu sau này, khi đã ở một độ tuổi "sâuuu" hơn, một ngày nào đó, mình sẽ đọc lại. Rất có thể, sẽ bổ khuyết cho những trổng troảng của hiện tại". Và vốn như ý niệm của những ngày cuối năm 2021 - mạch chủ đề đã là tập hợp của nhiều trải nghiệm khác nhau của mỗi người. Nên với "Bố già", mặc dù biết trên diễn đàn, có nhiều topic/đánh giá khác nhau, song, em cũng không ngại tiếp nhận và mong chờ những góc nhìn mới - có thể là "mới" so với em, còn với mỗi người (reviewers), lại là một ký ức...
Cho đến thời điểm này, em nghĩ rằng: Không có đúng/sai, chỉ có sự phù hợp. Với cuốn tiểu thuyết kinh điển "The Godfather", thực sự, em có phần hơi "non tay". Nhưng với tất cả sự yêu quý người đã định hướng và gợi mở cho em về nó; sự trân trọng những người đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua, em nghĩ không có lý do gì mình phớt lờ lời đề nghị trên của cụ Xù cả.
...hạnh phúc, thường đến từ sự giản đơn...!
Lần đầu tiên em gặp loại hoa cúc này đấy mợ ạ, màu rực rỡ quáHôm nay cuối tuần em rảnh chút, lại lượn vào thăm mợ. Cơ mà hôm nay mấy con chứ đang giận em hay sao, nhìn chúng cứ xa lạ và nhảy nhót lung tung như bầy cừu con lạc đường ấy. Không đọc và viết nổi
Tặng mợ giỏ hoa cúc cam, loài hoa có mùi hương gây nghiện như hương sắc của đàn bà 40
Cúc cam là loài hoa mọc dại và có sức sống mãnh liệt. Vào khoảng cuối thu đầu đông, trên những dãy núi đá tai mèo xám xịt ở cao nguyên đá Đồng Văn, từng thảm cúc cam nở rực rỡ, hương thơm theo gió lan loả khắp không gian. Có dịp đến Hà Giang vào khoảng thời gian này, đi dọc đường cụ sẽ thấy rất nhiều em bé đeo gùi hoa như thế, hoặc dùng hoa tết thành những chiếc vòng hay bó những bó nhỏ xinh cầm tay, rất là yêu.Lần đầu tiên em gặp loại hoa cúc này đấy mợ ạ, màu rực rỡ quá