- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,849
- Động cơ
- 235,160 Mã lực
Tháng Ba về, vô thức em lại nhớ tới hoa Xoan. Màu tím man mác đó giờ không còn nữa, thảng đôi khi mới bắt gặp ở một làng quê nào mà chợt đi ngang qua. Chợt ngân lên câu hát "...hoa Xoan lớp lớp rụng vơi đầy", rồi buột miệng cười vì ký ức tuổi thơ ở đâu ùa về, xốn xang. Lại nhớ đến màu hoa Gạo, thắm một góc trời. Với đàn trâu thong dong gặm cỏ, con sông nước đầy vơi mùa cạn. Những cánh đồng lúa xanh tít tắp, mơn mởn bén chân khi mưa Xuân lắc rắc rơi...Nhớ cả mùi đất nồng lên sau một ngày nắng trộm, cảm giác bực bực nồm nồm, rồi qua đêm, mưa lất phất ướt át, ngọn cỏ đọng lại vài hạt
Tháng 3 cũng là mua hoa Phượng tím bên em.
Một cây nhỏ ven đường.
Một chút bình yên trên phà băng qua sông Nile.
nước trong vắt. Tự dưng, thấy thèm một triền đê, cỏ xanh ngút mắt và những ngày nắng vàng ươm - giao mùa!
Nhưng hoa Gạo và hoa Xoan, có lẽ sẽ hờn ghen với màu dịu dàng của loài hoa Tây Bắc - hoa Ban. Sẽ thẹn thùng bởi sự e ấp của màu tím xen kẽ trắng với những chiếc "râu" rung rinh trong lòng phố. Cả một dãy dài những đài hoa bung nở, tựa như đàn bướm vui đùa trong gió Xuân...
Thiên nhiên cũng thật diệu kỳ. Mùa nào cũng phải "cử" vài màu hoa, lá để ai cũng có những miền ký ức. Thỉnh thoảng, bắt gặp mùa của mình, lại ngân lên một điệp khúc khe khẽ trong lòng. Nhớ tháng Ba với "nàng Bân đan áo cho chồng", tháng Tư hoa loa kèn nở, và tháng Năm với rực rỡ Phượng rơi. Vậy mà, bên kia, có màu Phượng tím làm cho người nhìn thấy xao xuyến. Mặc định, màu tím lại gợi cho người ta sự lưu luyến, nhớ thương...
Em nhận được một tập sách, tự dưng chợt cười, vì có "Những ngày thứ Bảy" thật An...
Nàng Miumiu hiền dịu ngồi tư lự, sau một giấc no tròn. Vươn vai đứng dậy, chắc cũng băn khoăn: "Ồ, sao nhanh cuối tuần thế nhỉ?!".