Các cụ/mợ nhà mình đã có giây phút nào của hôm nay, buông bớt công việc để nghe "Khúc giao mùa" chưa ạ?
[...]
"Xin nâng ly lên, chúc nhau thêm hạnh phúc
Chào mừng một mùa Xuân đang tới
Đêm nay, đêm nay ngàn năm sẽ qua
Đêm nay, ngàn năm mới về
Dù hoa kia có phôi phai, tình còn dài theo năm tháng"...
Biết là năm nào một năm mới cũng sẽ tới, nhưng có lẽ, khi đã "cảm" (gần) đủ những thăng-trầm của cuộc đời, chúng ta sẽ thấy bâng khuâng nhiều hơn ở thời khắc giao mùa. Vừa nuối tiếc, vừa như muốn buông tay thật nhanh, để hân hoan đón những trải nghiệm mới mẻ của một năm mới sắp tới. Nhất là, khi hai năm liền - 2019, 2020, đã để lại cho chúng ta quá nhiều mất mát, đau thương. Nếu có khoảnh khắc nào nhớ lại, chắc sẽ là chỉ nguyện cầu hai chữ "Bình an" cho tất cả mọi người ấy mợ
cỏ và mây nhỉ? Vì chúng ta là phụ nữ, dù sao, cũng có lúc yếu đuối và không kìm được những giọt nước mắt, khi xem những video "chạm" đến cảm xúc trên TV. Em hơi ghen tị với mợ vì cảm giác được ''đắm" mình trong vị của cafe. Nếu như, trong một buổi tối giao thừa, sau khi xong xuôi mọi việc, sẽ ngồi nhàn nhã hưởng trọn vị của cốc cafe, ngắm nhìn làn khói và "Cảm ơn" cuộc đời, vì mình vẫn "bình an", còn gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, kết giao với những người chưa là tri kỷ, mà mình cảm thấy an tâm...
Nhưng cuộc đời đâu phải khi nào cũng như những trang thơ đâu mợ
Cải đắng ơi, vì con người thì ai mà không có những xúc cảm thông thường khi có những việc không được như ý?!
Em cũng vậy đó mợ, nhưng trải qua những lúc không kiểm soát được cảm xúc, thì sẽ học được nhiều thứ hơn. Từ đó, càng về sau, càng cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói. Để không làm tổn thương thêm nhiều hơn nữa người khác. Hoặc, chỉ là để bản thân mình được bình yên. Nếu mợ có nán lại ở đây, chắc mợ cũng sẽ như em thôi, không nỡ buông lời chua chát, bởi vì ở đây, không có ai làm chúng ta thấy nặng nề. Chỉ có sự nhẹ nhõm, nhu nhã mà mọi người muốn gửi tới chúng ta thôi ấy mợ,
.
Năm cũ sắp qua, người ta không chỉ ôn lại những khoảnh khắc không như ý, còn thứ tha cho những người đã trót làm chúng ta buồn bã. Có thể, vì họ cũng không cố ý, vì sự hồn nhiên, ngây thơ, mà chúng ta lỡ ôm về, để chông chênh mỗi khi nhìn lại nữa cụ
meotamthe. Bộc bạch của em, có lẽ cùng là tâm tư của nhiều người, vì ai mà không có lòng trắc ẩn, cụ nhỉ? !
Những lúc này, thực tình em không nỡ buông cảm giác bâng khuâng vì một năm mới sắp tới. Vì đọc những con chữ nhu nhã của cụ
minhtallica , là thêm một lần cảm nhận cuộc sống này không chỉ có cơm, áo. Nếu có nhiều hơn một sự lựa chọn cuộc sống, em vẫn chọn ở đây để đọc tiếp những chia sẻ sâu sắc, nhiều trải nghiệm thú vị của cụ ạ!
Em còn nợ cụ
DaDieuchienxu một lời hứa, chưa thực hiện được trong năm nay, nhưng năm 2022, em sẽ hoàn thành và review lại một cách chi tiết nhất. Lời "cảm ơn" em đã viết ở comt trên, không chỉ "cảm ơn" nhân duyên trên mạng này, còn "cảm ơn" bản thân vì đã cho mình một cơ hội tiếp cận với tri thức, với sự chia sẻ của thế hệ đi trước - là Cụ. Em Mong năm 2022, Sài Gòn sẽ lại "vội vã" theo nhịp thở của cuộc sống, dù có bận, nhưng cụ cũng sẽ đồng hành cùng chúng em ạ!
...
Thật tiếc, một ngày cuối năm, em lại không giúp được gì cho mợ
fresh_air . Chắc mợ phải vào các Gr pass mỹ phẩm trên Fb để tham khảo thêm thông tin. Nếu mợ hỏi em về da, có thể em sẽ tìm thêm tài liệu để đáp ứng mong muốn của mợ; hoặc ở đây chia sẻ những thứ xinh xinh cùng chúng em, thì em vẫn ở đây để đọc lời mợ viết ạ...
Cho em gửi link nhạc của
"Khúc giao mùa" về đây, để nếu ai có chưa hoàn thành công việc, cũng hãy buông lòng mình để lắng lại một giây nào đó, nghe và
Chào năm 2022 với tâm thế hào hứng nhất nhé..