Thực ra chém cho vui thì mình có thể chém như sau:
Vũ, thanh niên có tính vĩ cuồng và tự hào thái quá từ thuở thanh niên (biểu hiện: gọi 108 hay 1080 gì đó hỏi 1000 câu!? dek hiểu là thanh niên này xét hỏi kiến thức nhà đài hay biết rõ em Pleiku ngon hàng nên cứ nhằm vào 1 trong các tổng đài viên để show hàng). Tất nhiên, Vũ có tài và có tinh thần cao độ, nếu không đã không có TN ngày hôm nay. Và tất nhiên, ở 1 tâm thế người đứng trên vạn người (còn dưới 1 số thì không rõ Vũ có nhận ra không
) thì việc cơm ăn áo mặc, tiền bạc, gia sản cũng không phải là cái lớn lắm (nhìn nhà cửa, thương hiệu, trang trại, dàn xe... thì thấy như vậy), thậm chí còn không quan trọng bằng những thứ như "có sứ mệnh giải cứu, có sứ mệnh dẫn dắt... blah...", đấy là mình người thường nhìn vào nó hơi thái quá, lố bịch hoặc giả là Vũ trong 1 vài thời khắc có thể là quá tay thật.
Vì có quá ít dữ liệu về thời điểm về cách làm của đôi này từ lúc tay không dựng lên Trung Nguyên (thông tin báo tạm coi là chưa đủ đúng đủ chuẩn để bàn) nên có thể nhận định Vũ gia sản trung bình (1994 nếu nghèo bố bảo thằng nào ở toàn cõi VN này dám gọi 1080 để nói chuyện 1000 câu hỏi, cỡ 2 phút 1 câu vừa hỏi vừa đáp, tiền thời đó tầm 1200đ/phút), sau khi yêu/lấy Thảo thì phần nào nhen nhóm từ nghiệp gia đình + tinh thần cao độ, được nhà Thảo bơm máu (chắc không nhiều, vì quá nhiều thì chị Thảo phải bảo ngay là tiền nhà tôi bỏ ra nhiều lắm), + thời thế Buôn Ma Thuột chưa ai làm cà phê kiểu lớn để xây dựng thương hiệu và làm thương mại TP HCM, toàn quốc. Sau này thì không rõ nhưng với tình hình kiện cáo thì có thể thấy Vũ làm vỹ mô, định hướng còn Thảo làm vi mô quản trị vận hành, còn chưa biết ai làm tốt hay không tốt, người trong cuộc hoặc nhân viên, đối tác sâu mới rõ. Về nguyên tắc thì tài sản hình thành sau hôn nhân ai cũng hiểu /2 là quá hợp lý. Nhưng ở điểm này khả năng Vũ nghĩ về tài năng, định hướng của mình mới có cơ đồ từ 1 chấm nhỏ thành thương hiệu ngày nay nên khi cạn tình Vũ đã tự nghĩ mình phải được 4/5 hay 2/3 gia sản chung. Vì có thể mảng cà phê hòa tan Vũ cũng chịu để vợ lấy luôn. Có lẽ vì quan điểm "không thể nào chia đều được" của Vũ nên mới có việc kiện cáo ngày hôm nay. Vũ có thể chịu điều tiếng là đàn ông không fair, nhưng chúng ta cần phải hiểu, Vũ về cơ bản đã không giống người thường, nên việc ý chí quyết định việc không thể chia đều đã vượt lên tất. Vì thế cần pháp luật vào cuộc, kiện tụng, kinh tế va chạm là cần có tòa, không cần tình cảm. Kết quả là xử như nào, mình chưa rõ, nên mới hỏi.