Trước cưới bị cấm rồi nên k có dịp làm dâu. Đó cũng là may mắn chứ ở chung chắc vc e đứt gánh lâu rồi.Chửa làm dâu hiền ngày nào đã nóng mặt đòi hủy cưới rồi thì hòa với hợp làm sao cho được
Trước cưới bị cấm rồi nên k có dịp làm dâu. Đó cũng là may mắn chứ ở chung chắc vc e đứt gánh lâu rồi.Chửa làm dâu hiền ngày nào đã nóng mặt đòi hủy cưới rồi thì hòa với hợp làm sao cho được
1 bà đã ko chịu được, cụ đừng xui em tè vào cầu chìLấy nhiều là quen thôi mà
Con trai ít hay nhiều cũng giống nhau. Khi nó cưới vợ xong, đi theo vợ , là mất con luôn. Đó là sự thật mà các bà má chồng cần chuẩn bị tâm lý và đối diện với thực tế phủ phàng đóEm rút kinh nghiệm đời mình nên em dâu của e e đối đãi chân thành cụ ơi. MC e mạnh miệng với e vì bà có nhiều con gái nên bà nói thẳng là k thích dâu, k muốn sống chung, k cho làm dâu...còn nhiều chuyện lắm nhưng e kể vắn tắt thôi. Chứ kể ra thì giống cuốn tiểu thuyết í, mà cuộc đời e cũng ngộ từ lúc ra trường ra đời gặp nhiều chuyện éo le, thỉnh thoảng giở cuốn nhật ký đọc lại thấy đủ vị vui buồn của cuộc đời. Em hay nói sau này phải tử tế với dâu vì e chỉ có 1 trai 1 gái thôi.
Ai chưa va vào thì k biết. Khi mình tặng quà họ vứt, nấu ăn họ k ăn, nói chuyện họ chê giọng quê...mình có giỏi mấy họ cũng chê thì khỏi yêu thương nhau nữa. Giống như điện khác dấu í, càng tiến lại gần càng xa.Mọi thư phải có đi có lại chứ cụ? Mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ với mọi nỗ lực làm thân của con dâu thì nó phải chạy theo cả đời ạ?
Nhà quan niệm cũ mà. Họ cứ nghĩ cái hộ khẩu to, may mà họ k giàu có gì chứ k còn mệt.Nhà chồng cũng hơi coi thường nhỉ? Nhưng hãy sống để họ thấy rằng họ đã sai
sống đàng hoàng, chuẩn mực và làm đúng chức năng nhiệm vụ, rồi có lúc họ thấy họ đã nhầm và họ cần Mợ trong gia đình của họ. Không xa đâu.Nhà quan niệm cũ mà. Họ cứ nghĩ cái hộ khẩu to, may mà họ k giàu có gì chứ k còn mệt.
Mợ nhịn được đến vậy là giỏi ạ. Em thì chịu. Đời người được mấy tí, mình cũng có phải loại ất ơ cần 1 cái hộ khẩu của chồng mới trụ lại được SG đâuAi chưa va vào thì k biết. Khi mình tặng quà họ vứt, nấu ăn họ k ăn, nói chuyện họ chê giọng quê...mình có giỏi mấy họ cũng chê thì khỏi yêu thương nhau nữa. Giống như điện khác dấu í, càng tiến lại gần càng xa.
hi, cũng tùy ạ, như nhà em, em với Bà Nội về 1 phe để hành xử Lão nhà emCon trai ít hay nhiều cũng giống nhau. Khi nó cưới vợ xong, đi theo vợ , là mất con luôn. Đó là sự thật mà các bà má chồng cần chuẩn bị tâm lý và đối diện với thực tế phủ phàng đó
Mẹ chồng của cụ như vậy thì khó mà hòa hợp, lúc nào cũng trong tâm lý "cửa trên"Em rút kinh nghiệm đời mình nên em dâu của e e đối đãi chân thành cụ ơi. MC e mạnh miệng với e vì bà có nhiều con gái nên bà nói thẳng là k thích dâu, k muốn sống chung, k cho làm dâu...còn nhiều chuyện lắm nhưng e kể vắn tắt thôi. Chứ kể ra thì giống cuốn tiểu thuyết í, mà cuộc đời e cũng ngộ từ lúc ra trường ra đời gặp nhiều chuyện éo le, thỉnh thoảng giở cuốn nhật ký đọc lại thấy đủ vị vui buồn của cuộc đời. Em hay nói sau này phải tử tế với dâu vì e chỉ có 1 trai 1 gái thôi.
SG cũng có người này người kia mà cụ. Nhưng e vẫn phục là k thích là nói thẳng vào mặt luôn hihi, k như người Bắc còn nói vòng vo. K thích k quan tâm, như e giờ sống chết kệ, họ k thích là k nói chuyện với e, k soi mói gì đến cuộc sống của e nữa. Hàng xóm láng giềng họ cũng k ai quan tâm ai. Như e có thời điểm e k biết nói chuyện với ai trừ đồng nghiệp chứ người thân ở SG e k có ai ngoài chồng và bạn bè.Trước nay em cứ mặc định người SG là nồng hậu tốt bụng chứ ko kèn cựa, gia trưởng như ngoài bắc cơ đấy, hóa ra em nhầm.
E thâý thớt này thành chuyện của mọi người rồi, có những chuyện mà không kể ra chắc cũng không ai tin là có thật!K biết các cụ dân quê làm rể tp thì sao chứ dâu quê lên phố cũng khối chuyện vui. Cái thớt cụ kia than vợ k về quê chồng thì thớt này e khuyến khích cụ mợ nào dân quê làm dâu rể tp vào trải lòng.
Em thì dân xứ Quảng ton ten vào xứ phồn hoa Sài thành làm việc và lớ ngớ số phận đưa đẩy vớ phải anh trai SG chính hiệu. Gần 15 năm làm vợ làm dâu cũng nhiều vui buồn kể ra thì dài dòng lắm.
Đầu tiên khi chuẩn bị cưới thì họ hàng nhà giai nói thẳng vào mẹt e là mày cưới nó vì hộ khẩu SG, nóng mặt e muốn hủy cưới thì giai k chịu ...cuối cùng cưới.
Tiếp theo cưới thì cấm làm dâu nghĩa là ra ngoài thuê nhà ở. Ok k thích nhau xa nhau cho phẻ, 2 vc thuê trọ rồi mua nhà tự thân sống. Bổn phận con cái nên tháng ghé về thăm nhà 2 lần nhưng không khí lạnh nhạt ,nói chuyện gì cũng bị chê là dân quê...thực sự e học đại học ra đi làm ăn diện hơn model hơn vẫn bị chê. Kệ, e cố gắng làm thân nhưng bao nỗ lực k thành nên dần dần e k quan tâm. Cứ thi lễ cho phải phép còn ai làm gì kệ, e cứ như khách vì mọi người nhà giai k thích, lúc xa lúc gần, tuy nhiên xa cách nhiều hơn. Lối sống SG thì k ai quan tâm đến đời sống riêng của ai nên cuối cùng đến giờ vẫn thế. Chuyện nhà giai thì e như người ngoài chứ k có quyền được biết hay toàn biết sau cùng kiểu giai kể cho nghe. Mẹ và các ace của giai toàn thì thầm với nhau thấy e thì lờ đi...e kệ biết chồng con mình thôi, còn thiên hạ kệ, tuy có lúc tủi thân nhưng tình cảm k phải cưỡng cầu mà có.
Em k biết có cụ mợ nào làm dâu rể tp như e k, có chồng chỉ có thêm chồng là người thân chứ gia đình chồng đúng nghĩa người dưng. Hổm con e đi viện giữa mùa dịch e thử nghĩ xem có ai trong ae giai gọi hỏi thăm cháu k thì chỉ có 1 người nhắn tin còn bao người khác im lặng. Họ có hỏi thăm qua giai 1 lần rồi thôi chứ k ai gọi cho e trong viện hỏi tin tức của cháu. Bình thường lúc họ bệnh nằm viện e cũng quà cáp chứ k quên bổn phận nhưng giờ thì em hiểu lòng người nó bạc bẽo.
Nhiều cụ cứ trách vợ mình k tử tế với nhà chồng nhưng thực tế mấy nhà chồng yêu quý con dâu nếu vợ các cụ làm ra tiền ít hơn chồng thì nhà chồng càng coi thường hơn...Đặc biệt em còn biết nhiều nhà họ đối xử 2 mặt với con dâu kiểu trước mặt con trai thì tử tế với dâu khi k có con trai thì lại khác, nên em nói chuyện trong mỗi nhà đều có nhân quả chứ k phải vô duyên mà các mối quan hệ nó xấu đi. Như giai nhà e biết mọi chuyện của e nên chẳng bao giờ giai yêu cầu e này nọ, e cũng k làm khó giai, giai cứ báo hiếu hợp tình hợp lý còn e k quan tâm đến nhà giai.
Đối với e chỉ có 1 chữ KỆ.
Nếu có thể có và giữ gìn được mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu êm thấm trogn gia đình, thì 100 điều lợi cho cả hai phía. Nhưng rất ít gia đình nào , làm được như vậy.hi, cũng tùy ạ, như nhà em, em với Bà Nội về 1 phe để hành xử Lão nhà em
Lão ấy là hậm hực lắm lắm việc Bà Nội với em thông đồng áp đặt quản lý lên Lão ấy
Lão bảo em, một vừa hai phải thôi, cô ăn mặc ở nhà không khác gì Mẹ tôi, ăn nói càng ngày càng giống Mẹ tôi, thế bây giờ muốn tôi gọi là gì?
Thế nào là "mất con".Con trai ít hay nhiều cũng giống nhau. Khi nó cưới vợ xong, đi theo vợ , là mất con luôn. Đó là sự thật mà các bà má chồng cần chuẩn bị tâm lý và đối diện với thực tế phủ phàng đó
Theo cách kể chuyện của mợ chủ thớt thì em thấy mợ ấy mới là người có tâm lý "cửa trên" đấy chứ!Mẹ chồng của cụ như vậy thì khó mà hòa hợp, lúc nào cũng trong tâm lý "cửa trên"