Gọi là "các ông thích nghịch ngợm", em cũng thấy nhiều.
Em chịu thú đó, vì không dành được thời gian và có nhẽ không đủ kiên trì.
Nói về cái thú "chọc ngoáy", xưa có lão cùng đơn vị mua cái cát xét Sony 2 cửa băng về, đỏ chót dài dài, bẩu để gửi về quê cho ông già nghe.
Hồi đó cái đài đó là oách đấy...
Rồi bỗng dưng anh em thấy hắn lấy tô vít tháo lanh tanh bành ra, xót ruột kinh (chả là quan niệm "zin" vẫn ghê lắm, và sợ hỏng, nhất là cái đài đó khi ấy cũng là mơ ước của nhiều người)...
Sau một ngày hì hục, lại thấy hắn lắp lại, vẫn chạy ngon mới tài trong khi hắn chả biết gì về điện tử cả...
Rồi thấy hắn đổ keo gì (quên mất tên rồi) vào đầy các lỗ vít trên vỏ cái cát xét ấy...
Hỏi hắn là sao đổ keo vào đấy, chết luôn vít thì sau có gì mở làm sao được?
Hắn bẩu, còn lâu mới hỏng, giờ mà không đổ keo, gửi về quê ông già tao chắc chắn sẽ tháo tung ra xem, nhỡ ông í làm hỏng thì mất khối tiền.