Cụ khen lức lở thì cũng có người zỗi kiểu lức lở, cho nó tương đương, chứ dở hơi mà zỗi thật ở đây!
Cụ nói về "thuốc", tất nhiên ý cụ tốt nhưng nó hơi sai chỗ, vì rằng là phải người bán đồ thì mới "thuốc" anh em, chứ cà phê này chém lúc rỗi cho vui.
À mà có thể sau chục năm nữa em cũng bán đồ ấy chứ, nhưng chỉ bán tubes thôi, giờ nhiều dùng cả đời chưa hết, nhưng còn tiếc chưa bán được vì toàn đồ mất công chọn.
Còn đây là kinh nghiệm của em, em bước vào Âm nhạc Đạo chậm hơn các cụ nhiều, vì trước chưa quan tâm. Sau thấy cần, rồi biết là phải tránh lãng phí (hố vôi), em mí học hỏi kỹ một chút để setup một bộ phù hợp, cũng thành công là cho đến giờ vẫn phê bộ đó mà chưa có ý định thay đổi gì. Xét về mặt đầu tư thì tiết kiệm khối vì không bị rơi vào tình trạng mua vải bán áo, vì phải thay đổi suốt.
À duy nhất bị mất 800 Oi vì mua nhầm đồ bên Đức, đặt mua xong kiểm tra lại thì thấy nhầm, trên này có vài lão biết vụ đó. Xong em bỏ món đó luôn, coi đó là học phí duy nhất cho kiến thức.
Sau khi xem xét kỹ, lên 1 bộ ổn luôn, và mình biết bằng lòng là được, Lão Tử gọi là "Tri túc tri chỉ".
Rồi chỉ còn sưu tầm các loại đèn để đổi chất âm, giờ cũng đủ các thể loại, cắm rút mỏi tay. Mà chơi âm đèn cũng đểu, để đủ đáp ứng các nhu cầu thì tiền đèn chứa trong cái hộp gỗ còn đắt hơn cả tiền nguyên bộ dàn.
Nói chung thì em thấy đây là cái thú lành mạnh và mang ý nghĩa tích cực, thì làm tí cho vui, dự phòng về già chả có thú gì.