- Biển số
- OF-145516
- Ngày cấp bằng
- 12/6/12
- Số km
- 1,070
- Động cơ
- 378,899 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- v-point.vn
hôm nay mới đọc văn/thơ của mợ.
mợ xinh và viết văn hay đáo để!
mợ xinh và viết văn hay đáo để!
vựngThôi vào bếp nấu món gì đi mợ, em thích cái mặt hí hởn của mợ bên cạnh đĩa lòng hôm nọ.
Ông chú nào đây nhởCháu gái xinh quá! Lại thơ hay. Vừa hết thuốc lá. Chú xin hơi
Mợ xinh ơi, mợ đang yêu rồi, lúc mạnh mẽ lúc yếu đuối thế này sao? Mợ yêu ai đó bằng cách nào?
Em có những người bạn, vì quá đau buồn sau một cuộc tình tan vỡ, đã sẵn sàng gật đầu kết hôn với bất kì ai để tự xoá nhoà cảm giác hư vô. Em không bàn về những tháng ngày sau đó của họ, vì nếu họ may mắn thì dây-tơ-hồng-ngẫu-nhiên buộc đúng vào chân ái, còn nếu không may mắn thì...
Thầy em bảo rằng, trong cuộc đời này, không có gì là thật, không có gì là giả, cõi tạm vô thường. Em đã tự hỏi, tình yêu thì sao?
Tại sao người ta lại yêu nhau? Tại sao người ta lại hết yêu nhau? Tại sao có những người yêu nhau không đến được với nhau? Và tại sao lại có những người mượn danh tình yêu để làm những điều không phải tình yêu như thế? Có phải tới một lúc nào đó, người ta không cần tình yêu và không còn tin vào tình yêu nữa không? Và, em_ ngay lúc này đang nghi ngờ tình yêu đến mức kiệt sức !
Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mà nước mắt tự nhiên giàn giụa chẳng rõ lí do gì, có thể do bất chợt nhớ về một câu chuyện đáng thương, một người bạn mang nhiều nỗi buồn nào đó, hay là vì chính bản thân em, mãi như loài rong rêu không biết mình trôi về đâu và vì cái gì mà cứ mãi miên viễn ngập ngụa trong dòng nước như thế.
Cuộc đời chúng ta đắm chìm trong bi kịch phi lí và hư vô, chúng ta chẳng lý giải được hành động của mình để có khi đắm chìm mãi trong muộn màng nuối tiếc...!
————
Trong cuộc đời này, không có gì là thật, không có gì là giả, cõi tạm vô thường...!
Em có quen chú àChú già khú đế!
Không quen, chú thấy cháu bạn thơ hay ghé chơi. Chú lượn bia bọt đơi. BbEm có quen chú à
Con Lân đẹp thế?! Tặng anh nhé?!
Hàng hiệu, pháo hoa và giấc mơ của đàn bà...
—————————-
Em nhớ lần đầu tiên nhìn những chiếc Rolex lấp lánh trong tủ kính, em mải mê ngắm chúng tới mức suýt va mũi vào lớp kính chắn bên ngoài. Năm đó, em mới 18 và vừa tốt nghiệp cấp 3 !
Nếu nhìn cảnh tượng đó dưới một con mắt phán xét, mỉa mai, chắc nó sẽ xấu xí và phản cảm ghê gớm lắm_ vẫn còn phụ thuộc vào gia đình mà đã đua đòi ham mê những thứ xa xỉ, đắt tiền. Nhưng nếu nhìn dưới một góc nhìn thấu hiểu hơn, nó chỉ đơn giản là _ cũng có quyền được ước mơ. Bất kể tuổi tác, vị thế...!
Hàng hiệu đẹp không? Có chứ!
Hấp dẫn không? Chẳng mấy người muốn từ chối chúng!
Hàng hiệu vốn là kết quả sáng tạo của rất nhiều con người đứng trên đỉnh cao thời trang, nghệ thuật cơ mà! Chúng không bao giờ xấu, theo cả nghĩa đen và bóng.
Em không bao giờ cười nhạo hay coi thường khi thấy một cô gái nghèo ước ao sở hữu một món đồ hàng hiệu. Vì em thấy mình trong đó. Ước mơ chạm tới những thứ đắt đỏ đẹp đẽ ấy có xa vời thật, nhưng chẳng xấu xí bao giờ. Nó cũng không phù phiếm, đua đòi, nếu người ta chịu hiểu rằng giá trị của nó không phải luôn quy đổi ra cơm, gạo.
Tự dưng em lại nhớ câu chuyện đề nghị bỏ pháo hoa đêm giao thừa, để dành tiền đó mua quà tặng người nghèo. Cuối cùng, đề nghị rất thực tế và có lý đủ đường ấy lại bị bác bỏ bởi một câu trả lời rất mộng mơ_ đừng tước đi quyền được ngắm pháo hoa và mơ ước, của cả người nghèo lẫn người giàu. Khoảnh khắc đó không làm người ta no giống một bữa cơm, nhưng nó làm tâm hồn người ta đầy đủ hơn trong lúc giao thừa.
Hàng hiệu_đôi khi cũng vậy. Chúng có thể không được thực tế cho lắm, không được hợp lý cho lắm, nhưng chúng đại diện cho những giấc mơ lấp lánh. Chúng không chỉ dùng để đeo, để mặc, mà còn đem lại vui vẻ, thoả mãn và hạnh phúc.
Và trả giá để mua niềm vui thì không bao giờ là vô nghĩa cả...!
———————————
Trả giá để mua niềm vui thì không bao giờ là vô nghĩa cả !
Em thấy vui là được rồi, phải không ?
Quê em, gọi đó là ông LânCon Lân đẹp thế?! Tặng anh nhé?!
Copy và post ở đâu nhớ ghi nguồn (ảnh, thơ, văn) cho đúng luật cụ nhéMợ viết hay, em xin copy 1 ít nhé.
Vâng cụ, copy mấy đoạn hay thỉnh thoảng dùng Chã ạ !Copy và post ở đâu nhớ ghi nguồn (ảnh, thơ, văn) cho đúng luật cụ nhé
Dạ, mời bác cứ tự nhiên !Mợ viết hay, em xin copy 1 ít nhé.
Trong đây cũng có trật tự phường cơ àCopy và post ở đâu nhớ ghi nguồn (ảnh, thơ, văn) cho đúng luật cụ nhé
Còn có cả rãi đinh, lao công và bơm vá xe nữaTrong đây cũng có trật tự phường cơ à
Mới làm bài tấu chởi ttp mà ông cã không choáng váng àCòn có cả rãi đinh, lao công và bơm vá xe nữa
Chưa ăn thua, em tấu ở đâu chứ ở đây thì chỉ có ngồi đần thối ra mà đọc chứ ko có cơ hội còm nữa ấy chứ.Mới làm bài tấu chởi ttp mà ông cã không choáng váng à
Cũng king đấy !
Hố hố, cơ quan em tổ chức thành các đội thi nấu ăn. Em là đội trưởng nấu 2 món chính và giành giải nhất, tự nhiên team được 3 củ đi nhậu
Mùng 8/3 ....
—————
Em vốn hãi (hay phải nói là rất hãi) người ta tổ chức cho phụ nữ thi nấu ăn, cắm hoa (đại khái là khéo tay) vào những ngày người ta gọi là "tôn vinh phụ nữ".
365 ngày/năm chúng em nấu cơm, cắm hoa rồi, và giám khảo quan trọng nhất quyết định cuộc đời chúng em là chồng con chúng em cơ.
Chả hiểu ai phát minh ra cái trò đến ngày tôn vinh phụ nữ thì chị em lại phải đau đầu bàn bàn bạc bạc, tất tất tưởi tưởi, nấu nấu nướng nướng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bon bon chen chen thể hiện với bọn đồng nghiệp ở bộ phận bên cạnh, xong đứng xếp hàng cho mấy bác chấm chấm mút mút, đánh giá, xếp loại (mà các bác ấy vốn chỉ quan tâm đến mình có hoàn thành các chỉ tiêu công việc hay không thôi, còn nấu ăn ngon hay không, chả ảnh hưởng gì đến các bác).
Nói chung là, tôn vinh thì nó phải đàng hoàng. "Tôn vinh" theo từ điển Tiếng Việt là: đưa lên vị trí , danh hiệu cao quý vì được ngưỡng mộ hoặc vì có phẩm chất năng lực đặc biệt. Vậy thì ừ, thi cũng được, nhưng thi cái gì nó phi thường bất diệt tí, kiểu như thi đái đứng không ướt hai bên đùi chẳng hạn.
Em còn hãi nữa cái kiểu, cứ đến 8/3 lại thi nhau mời các diễn giả về dạy dỗ làm người phụ nữ hoàn hảo và xây dựng hạnh phúc gia đình. Giời ạ, dễ thường không có mấy ngày ấy thì chúng em thành bỏ đi, gia đình tan nát hết phỏng? Có case nghe nói chuyện xong, về cấp tốc mua váy ngủ mỏng tang đêm nằm vắt vẻo đợi chờ, chồng nó thấy vậy tí oánh cho vì tội dở chứng, suýt ra toà ly hôn. Case khác cũng nghe lời chuyên gia, đêm nằm đòi lùa tay vào tóc chồng, cũng xém "tan đàn xẻ nghé" vì tưởng đá đểu, U50 bố nó rồi còn mấy sợi tóc đâu mà đòi lùa, nó lại nghi cho là tơ tưởng thằng phi công nào.
Em cũng hãi, đến ngày 8/3, các bác cứ buộc phải mua cả mớ hoa tặng khoán, buộc phải mời ăn khoán, hát cũng khoán (tức là làm cho xong nghĩa vụ) năm nao cũng như năm nào. Nhìn "tin mới" trên phây mà xót hết cả mề vì phí phạm thời gian, vật chất (hoa ngày càng đắt, quà tặng kiểu đồng hạng chả biết có dùng không) mỗi "tháng lễ hội" thuộc những ngày đó.
Chị em mình ạ, yêu thương, trân trọng nhau là việc hàng ngày. Ngày lễ là dịp để mình oánh dấu thì nó phải thành kỷ niệm, tức là những người đàn ông quan tâm đến mình nó phải động não nghĩ ra trò cho mình vui.
Chứ không 8/3 lại cũng chả khác gì Giỗ tổ Hùng Vương.
Nên với em, chỉ cần người đàn ông của em yêu thương em là đủ !
Thích thếChưa ăn thua, em tấu ở đâu chứ ở đây thì chỉ có ngồi đần thối ra mà đọc chứ ko có cơ hội còm nữa ấy chứ.