Tình là gì mà ai ai cũng khóc ???
_______________
Em thường hay viết về những mối tình, nhưng lại rất ít khi muốn nói về những cuộc tình của mình. Bởi lẽ, nếu mối tình đẹp thì không có lý gì để xuất hiện thêm mối tình kế tiếp, nếu ta còn dám tin tưởng vào tình yêu. Tức là, những điều đã qua ấy, tất nhiên là vẫn có những kỷ niệm đẹp, nhưng đều kết thúc bằng nỗi buồn và như một vết dao in hằn thành sẹo ở trong tim. Em tin rằng, ai rồi cũng vậy, đều sợ nhắc lại tình cũ vì họ cảm tưởng như cái vết thương đã thành sẹo kia lại ứa máu rồi đau âm ỉ hay day dứt. Có thể mọi người thấy rằng em kì lạ, nhưng, có mấy ai dám làm bạn với người yêu cũ của mình, như em !
Nay, em nói chuyện khá lâu với chị. Chị là một người mạnh mẽ, em tin vậy. Nhưng, có lẽ cũng rất khó để chị mở lòng kể cho em nghe, cũng như, em không kể cho chị nghe về mối tình của mình.
Chị ly hôn rồi. Ly hôn, có người cho đó là sự đổ vỡ, và, cũng có người coi đó là sự giải thoát. Em không muốn bàn đến vấn đề này ở đây. Nhưng, nếu thấy không thể tiếp tục chung sống thì nên như vậy.
Rất lâu sau, có một người đàn ông đã khiến chị yêu thương. Và, đáng lẽ, hai người đã hạnh phúc. Nhưng rồi, vẫn là chia tay. Em không muốn hiểu lý do của sự dừng lại ấy, nhưng, rõ ràng, lại cứ bị hiểu và biết nhiều thứ quá, nên em chỉ có thể nói không thể yêu tiếp thì nên buông tay. Sẽ có thương nhớ, sẽ có đớn đau, và, thậm chí, sẽ có cả hận thù. Nhưng, thì sao nhỉ? Chia tay, có ai là không bâng khuâng một thời gian dài.
Chị buồn. Em cũng đã từng buồn như chị, nên em biết nỗi buồn ấy nó như thế nào, dù đặc điểm tâm lý là thuộc tính của riêng mỗi cá nhân.
Nhưng, có gì là không thể vượt qua. Em tin rằng, trong mỗi bản thân những người phụ nữ, dù là yếu đuối nhất, cũng có những phần mạnh mẽ riêng.
Em chia những người yếu đuối làm hai loại. Loại thứ nhất, đó là những người hay khóc. Điều gì buồn một chút cũng khiến họ khóc. Loại thứ hai, đó là loại yếu đuối không khóc. Họ không dám khóc. Họ, thậm chí lo sợ cả việc người khác nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi mình. Vì họ luôn muốn mình mạnh mẽ.
Và, tất cả đều biết, khóc sẽ làm người ta vơi bớt buồn thương tiếc nhớ, vậy nên, những người trong nhóm thứ nhất, sau khi trải qua sự đau đớn có vẻ tột cùng ấy, họ mau chóng trở lại bình thường. Nhưng còn nhóm thứ hai, chẳng có gì xoa dịu họ. Họ chôn giấu nỗi đau vào trong trái tim, để, đôi lúc, nỗi đau chạm vào các thành mạch máu khiến họ day dứt vô cùng. Nỗi đau như thể muốn chết đi ngàn lần chưa đủ.
Riêng em, em luôn muốn chở che cho những mảnh vỡ được đặt tên là : thất tình. Nhưng, em cũng chẳng làm được gì. Em cũng chỉ có trong tay một nắm hạnh phúc và 1 cái đầu toàn chữ_ để dỗ dành mọi người_ làm sao đủ chứ !
Người ta nói, nếu yêu một người đã từng tổn thương, bạn phải yêu họ gấp năm lần để họ có thể tin tưởng bạn. Vẫn biết tình cảm không thể đem ra cân đong đo đếm, nhưng, bạn không thể yêu họ như cách hững hờ đùa cợt được. Họ cần sự trân trọng hơn hết.
Cuối cùng, em chỉ nói được là, nếu con người kia không thể đi được tới tận cùng của yêu thương, thì tốt nhất hãy quên đi. Tất nhiên, chẳng dễ dàng để ném một tình cảm đã ăn sâu vào tâm trí ra ngoài cửa sổ. Nhưng, nếu được, hãy coi trái tim như một mảnh đất, hãy chôn sâu nỗi buồn ấy xuống rồi trồng lên trên nó một loại cây khác. Nỗi buồn sẽ như một loại dinh dưỡng thần kì để làm tốt tươi loại cây đẹp đẽ, yêu thương hơn !
Phụ nữ, chẳng có gì có thể khiến họ gục ngã. Bởi vì, họ mang những hạt giống thần diệu trong mình, nỗi buồn chỉ giúp những cái cây ấy lớn nhanh và kết quả ngọt thơm hơn thôi !!!
___________________
Tháng tư...
Hoa loa kèn không biết nói dối
Người đàn bà nhận hết về mình bao tội lỗi
Người đàn ông chỉ nhận tiếng đời thanh tao...
Thôi cứ để ai đó được thành sao
Riêng mình biết tâm ai là thực sáng
Bỏ đi chị...đừng vì một người không đáng
Đau quá rồi!
Đã đến lúc nên buông !
...!!!