Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
Cách đây đã lâu, có người xem tử vi cho em đã phán rằng: cái thằng này cũng tốt số, blah blah blah, dưng tóm lại là cái gì gần thành công cũng sẽ có tý thốn ở phần đuôi, rốt cuộc có khi lại làm con dã tràng xe cát từ đầu, dư là đến năm 3x nào đó mới qua hạn mà từ từ phục hồi rồi đi lên cho được. Ngẫm lại cho đến cái giờ này, thì có lẽ kể cũng không sai.
Giờ khi đối diện với cột mốc phía Tây, mốc cuối trong bộ sưu tập mấy cái mốc nho nhỏ tự đặt ra để huyễn hoặc mình của một gã chuyên ngồi sau bàn giấy, em lại thấy nguy cơ này ngày càng lộ rõ:
- Ngày phép đã xin, thế rồi bụp một cái trên trời nhảy xuống chuyến công tác bất chợt vào Sài Gòn gần hết cả tuần => hủy phép
- Vừa hết chuyến công tác, chuẩn bị bắt máy bay về HN, thì lại nhận được một email, và thế là cuối tuần lại hối hả lo vụ vé vủng đầu tuần cho kịp về trước kỳ nghỉ => lại hủy phép. Bay ra bay vào ngay trong ngày. Bụng đã từng bảo dạ, chuyến này vào dễ, ra e rằng khó, hay chuyển cung nhảy xừ nó vào chỗ khác trong Nam
- Vợ 2 bỗng dưng đổ bệnh: trời HN lập xuân mấy tháng nắng mưa thất thường, độ ẩm tăng cao, bộ phổi (chế hòa khí) mới cấy có vẻ vẫn chưa êm, cứ bật máy lên là em ho khù khụ như đong đầy nước thuốc lào trong cổ họng
Đội ơn bác sỹ và người thân tận tình cứu giúp qua mấy cơn nguy kịch (bao gồm cả một cơn đột quỵ cách HN 60 cây số), nhưng vẫn chưa dám tin chuyến đi xa này em sẽ không quỵ xuống dọc đường
- Và một trong những điều buồn nhất: E75 thân yêu dường như đã trút hơi thở cuối cùng, cũng đúng vào cái ngày đế chế Nokia khép lại. Người bạn gắn bó cùng nhau trải bao thăng trầm trong hơn 4 năm dài ròng rã. Đứng trước thời khắc khởi hành, những nỗ lực cuối cùng để giải cứu 3 lần đột tử chỉ là để nhìn thấy những đốm sáng lóe lên rồi lại vụt tắt. Đành lặng lẽ đưa em cùng đi có lẽ với nhau là lần cuối, dù em chỉ còn là lặng lẽ ở bên.
Một vài hình ảnh để nhớ về một ngày nào còn oanh liệt
Ôi chao, mới chỉ kể ra có bấy nhiêu thôi, nói chung là cũng có nguy cơ vỡ cung rồi đấy.