Đêm hôm ấy, nhờ kụ mợ minhcuong400 cưu mang tá túc, em hồi sức lên từng tý một. Hợ, vưỡn cái tội tửu lượng yếu lại đua đòi mượn chén hướng lạc tiêu sầu, quá chén lại công thêm cái tội tỉnh dậy thèm chua nên ăn một mớ nho hòng giải rượu (em thấy các kụ ấy tổng kết thế, chứ em chỉ nhớ láng ma láng máng), nên... hì hì
Thôi thì mất mộng phi đêm xuống Nha Trang rồi.
Nhờ mấy cốc nước đường gừng nóng hổi, cố húp thêm được lưng bát cháo trứng hành (thơm phưng phức mà nào em có ực nổi đâu khi lòng phèo nó cứ là ở ngang cổ họng
). Đêm hôm đó, mỗi lúc mở mắt ra là em lại có một nỗi sợ, cứ lớn dần theo thời gian...
Sợ đói, hị hị... Bắt đầu tỉnh rồi là đói, đói lém các kụ ợ, giờ mới thèm giá như giờ mà có vài bát cháo tối hôm qua
Rồi trời cũng sáng rõ, tranh thủ em nhảy ra đường làm mấy nháy, nơi này trên báo đợt vừa rồi là mưa đá quét qua đới các kụ ợ
Sau một đêm dài, Fe được phủ một lớp bụi sương, mát ơi là mát, cứ như là tủ lạnh ý