Dạ dạ, em là người Tàu đây ạ, các cụ động đến nước nhà em thì cho em lên tiếng với ạ...
Trước hết, nếu nói nhân tài thì nước em nhiều hơn nước các cụ ạ. Đơn giản thế này: ví như cứ 1 triệu người sẽ có 1 người tài thì nước các cụ có gần trăm, nước em có hơn nghìn. Giả như nước em ngu gấp đôi nước các cụ, tức là 2 triệu mới có 1 tài, thì nước em cũng có hơn 500 người tài. Các cụ thông cảm nhóe...
Thứ hai, em mượn cái ý của cụ trên để nói, rằng nước em cũng hay phủ định đời trước lắm, nhưng thế nào mà vẫn còn câu:
Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng
Nhất thống sơn hà Lưu Bá Ôn.
2 cái tài này nó khác nhau, thời thế khác nhau, số phận khác nhau...nhưng không thể phủ nhận tài năng, kể cả khi không thành công, vì đại sự thành công lại phụ thuộc vào Giời, chứ chẳng phải vào tài. Giời chẳng cho phải chịu, nhưng nước em vẫn thấy "tài" là "tài". Cụ Lượng nhà em không thành công nhớn, dưng mờ thời đó vận Trung Hoa chẳng thể thống nhất, chia được chân vạc là oai nhất rồi còn gì? Sau đó các đời, mặc dù truyền thống của bọn em là bôi gio trát trấu vào đời trước, dưng mờ riêng cụ Lượng thì đến giờ bọn em vẫn kêu là "Vạn thế sư biểu" đó.
Cái nữa, bọn em chẳng thích khen người ngoài, bọn em là rốn vũ trụ rồi, quanh quanh chỉ là lia ria thôi, sao sánh với nhà em được? Thế nhưng nước các cụ cũng có người giỏi đấy, quá giỏi nên nhà em cũng đành phải công nhận là "An Nam hữu lý nhất Trình Tuyền".
Ông Thượng thư Trình Tuyền Hầu Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà các cụ thì giỏi thật, đọc vị cả nhà chúng em nên không muốn thì bọn em cũng phải khen.
Thế nhé, em đang bận soạn cái Tấu thư gửi cho Con Giời nhà em đã.
Các cụ cứ bàn tiếp đê....