Em không ưa mấy ông ngoại giao. Họ có tài ăn nói nhưng đầu óc rỗng tuếch. Toàn mưu mẹo, thủ đoạn, toan tính. Cho làm thật, đứng đầu một tổ chức là vỡ mặt ngay.
Nhà ngoại giao cũng như thuyết khách ấy, khác với nhà lãnh đạo. Ngoại giao chỉ cần mưu mẹo và nói dễ nghe. Lãnh đạo thì cần tầm nhìn, tham vọng và ý chí.
Vụ này mà quảng bá rầm rộ em chỉ thấy ngẫn cho cái mindset của người Việt. Ví dụ khác. Cái gì mà một ông cầu thủ mang 1/4 dòng máu VN, sinh ở tây, ăn cơm tây, tây đào tạo, mà chúng ta cũng phải tự hào?
Cơm sườn hay gì cũng được, nhưng chúng ta chỉ có thể tự hào về thành tựu của chúng ta. Và đó là???