- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,004
- Động cơ
- 1,127,922 Mã lực
5-1989 – Sinh viên biểu tình nhiều ngày tại quảng trường Thiên An Môn đòi tự do, dân chủ
nếu như đúng thông tin cụ đưa ra. nhà cháu nghĩ là cụ mao đã tính đến phương án cụ lâm bưu bỏ chạy và sẽ chạy qua đường hàng không lên có thể đã cài mìn hoặc vật thể lạ nào đó trên máy bay .. rồi chỉ việc nổ bùm là xong ..Bí mật nằm ở phía Liên Xô
Máy bay không hết dầu vì khi đâm xuống đất còn nhiều dầu trong bụng, khiến máy bay bốc cháy dữ dội
Thế nhưng câu trả lời cho nghi án về số phận của Lâm Bưu lại nằm ở bên Nga. Một toán chuyên viên KGB đã hai lần tới tận nơi máy bay rơi để điều tra ngay trong năm 1971. Báo U.S. News đã tìm được những người chỉ huy toán điều tra này.
Tướng Vitali V. Tomilin, nay 65 tuổi, lúc đó là một chuyên gia bệnh lý và tướng Alexander V. Zagvozdin, khi đó là một điều tra viên của KGB, nay 70 tuổi, cho hay là họ phải mất một năm mới hoàn tất công tác. Kết quả được giữ hoàn toàn bí mật. Trong văn phòng của ông tại một nhà quàn ở Moscow, Tomilin cho hay :
Chúng tôi dấu nhẹm không cho cả phía Trung Hoa lẫn phía Mông cổ hay biết gì hết. Chỉ có bốn người của Liên xô là biết thôi, đó là tôi, Alexander (Zagvozdin), giám đốc KGB Yuri Andropov và lãnh tụ đảng Leonid Brezhnev.
Hai chuyên gia Liên Xô đã đến Mông Cổ hồi tháng 10 năm 1971. Khi họ tới Savargan thì các nạn nhân đã chôn được hơn một tháng. Tomilin kể lại:
Thi thể khó mà giảo nghiệm vì bị cháy và nát hết rồi. Nhưng một điều chắc chắn là không ai chết trước khi máy bay rơi mà tất cả đều tử nạn cả. Các vết thương đều do vụ nổ.
Hai tử thi được phái đoàn chú ý nhất, vì họ có răng vàng chứng tỏ là những nhân vật cao cấp. Chuyên gia án mạng của Mông Cổ Turiyn Moyu được chỉ định cắt đầu hai người này rồi vệ binh đem ninh trong một cái nồi lớn để cho rã hết thịt và tóc ra. Moyu tặc lưỡi:
Tôi vẫn thường đùa với cảnh vệ là “Sao, bũa ăn xong chưa?”
Phần khác còn lại được đem chôn.
Phái đoàn Liên Xô đem hai cái đầu lâu về Moscow, và giảo nghiệm viên cho biết đó chính là của Lâm Bưu và Diệp Quần. Tomilin nói :
Chúng tôi nhận định lý lịch Lâm Bưu bằng hình dạng trái tai, so sánh với các mẫu răng và đối chiếu hình ảnh của xương sọ với hình thật. Cả ba loại thử nghiệm đó đều ăn khớp, kể cả chiều cao, tuổi tác và các vết thương thời chiến. Không còn ngờ gì nữa. Những thử nghiệm khác cho hay cái đầu lâu kia là của Diệp Quần.
Trước đây Lâm Bưu đã ở Moscow từ 1938 đến 1941 để trị các thương tích thời kỳ kháng Nhật nên phía Liên Xô có rất nhiều tài liệu y khoa về ông ta. Một tấm ảnh Lâm Bưu để đầu trần cho thấy ông ta có một vết sẹo dài. Chiếc xương đầu có một vết y hệt như thế. Theo Tomilin, những xương sọ đó còn nằm trong viện lưu trữ tư liệu của KGB.
Để xác định cho thật chắc, toán điều tra của Liên Xô lại phải lặn lội tuyết giá mùa đông ở Mông Cổ, trở lại hồi tháng 11 năm đó để khai quật thi thể . Một tấm ảnh quang tuyến của Lâm Bưu ở Moscow cho thấy ông ta vốn bị lao phổi. Tomilin sục sạo thi thể mà các giảo nghiệm viên cho là của Lâm Bưu thì quả nhiên có một phần phổi đã hóa cốt, cứng như xương. Ông ta đắc ý:
Chúng tôi tìm ngay boong, tại phổi bên phải.
Thế nhưng vẫn chưa ai biết lý do gì máy bay lại rơi.
Phía Trung Quốc thì bảo là bị hết xăng?
Zagvozdin hoàn toàn không đồng ý. Các chuyên viên Xô Viết cho biết là máy bay đủ xăng bay tới những thành phố của Nga như Irkutsk hay Chita. Nếu máy bay hết xăng thì không thể nào cháy dữ dội như thế được. Zagvozdin và phó ngoại trưởng Mông Cổ hồi đó là Erdembileg cũng xác quyết máy bay không phải bị bắn hạ. Zagvodin đưa ra giả thuyết là có thể phi công bay thật thấp để tránh radar nên đã nhầm cao độ. Thế nhưng những nhân chứng tại địa phương vùng mỏ Bekh thì khẳng định là máy bay cháy trước khi bị rơi.
Mao đại ca chả nhẽ chuẩn đến độ chuẩn bị sẵn để lùa họ Lâm lên cái máy bay đã cài bom, thế thì quả cao thủ @@nếu như đúng thông tin cụ đưa ra. nhà cháu nghĩ là cụ mao đã tính đến phương án cụ lâm bưu bỏ chạy và sẽ chạy qua đường hàng không lên có thể đã cài mìn hoặc vật thể lạ nào đó trên máy bay .. rồi chỉ việc nổ bùm là xong ..
thì cụ thử ngẫm mà xem . như cụ ngao vừa nói rồi . máy bay thì chỉ có 2 cái mua của anh quốc , mà trong khi đó họ lâm thì không bỏ chạy theo đường bộ được ( đi xe chống đạn bị vệ binh bắn thẳng vào xem đó thôi ) vậy chỉ còn đường chạy qua đường hàng không nhiều khả năng cả 2 chiếc máy bay này đều bị cài bẫy rồi . họ lâm lên chiếc máy bay nào cũng bị ăn đòn , xăng còn nhiều thì máy bay không thể rơi vì hết xăng . phía nga xô - mông cổ không bắn . phía TQ cũng không bắn và cũng không cho phi cơ tiêm kích truy kích .. thì tự dưng máy bay dân dụng lại bị nổ tung à ? lạ ở chỗ này đó cụ . em là cứ nghi nghi àMao đại ca chả nhẽ chuẩn đến độ chuẩn bị sẵn để lùa họ Lâm lên cái máy bay đã cài bom, thế thì quả cao thủ @@
Cụ giống mấy nhân vật trong phim Sóng ở đáy sông ghê ,cũng tầm tầm thời đấy ,địa điểm đấyEm sinh 1949
Lẽ ra em được gửi đi học ở Czech năm 1966, vì em thi toán đạt giải nhất thành phố Hải Phòng
Song những dòng phê trong lý lịch tự thuật ở quê đã hại em, dù em không hề sống ở quê và chẳng liên quan gì đến cái việc đó
Em phải nghỉ học và đi lao động, để rồi em đi học Đại học theo con đường từ "sản xuất và chiến đấu". Cũng nhờ một năm dưới bom đạn em dạn dày hơn
Em may mắn hơn một số cụ là em ở Nga 12 năm, ở Czech vài lần gần 4 năm và tiếp cận được nhiều nguồn thông tin chưa kể những sự kiện em chứng kiến tận mắt hoặc là người trong cuộc
Từ nhỏ, gia đình em thuộc "có điều kiện" nên em hấp thu lối suy nghĩ theo phương tây. Vì thế em không được vào Đội TNTP và chưa hề được quàng khăn đỏ. Em luôn bị liệt vào thành phần "cá biệt".