Lâu rồi bận nhiều công việc, mình không viết lách gì được, không biết có ai còn ngóng truyện ma của mình không nữa. Nay rảnh rỗi hơn, xin kể các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện này mình được nghe kể lại chứ không phải bản thân mình đã trải qua, mong các bạn ủng hộ như những câu truyện trước của mình.
Về trường dạy được hơn 2 năm, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với cô X, cô luôn giữ cho mình một vẻ gì đó khó hiểu, trầm tư và đượm buồn. Cô là người ít nói, lại chẳng bao giờ kể lể hay tâm sự gì với ai, khiến cho mình có chút gì đó sợ hãi khi thấy cô. Cô luôn mặc chiếc áo khoác dài màu xám, chiếc áo có vẻ đã cũ, nhưng cô mặc nó suốt, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, nhiều người trong trường còn đùa cô là, mai cho mượn áo rồi mà giặt cái áo đó đi. Mỗi lần như thế cô chỉ cười trừ, và có nét gì đó u buồn đọng lại nơi khóe môi.
Mới về dạy mình cũng tò mò về cô lắm, cô bí hiểm như vậy mà, mình cũng thử hỏi mấy cô trong trường nhưng không ai nói gì cả, chỉ bảo tính cô như thế. Nhưng cảm giác của mình thì khác, có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện trước đây, bản thân mình ít nhiều cũng có chút linh tính nào đặc biệt hơn chăng?
Gần 1 năm sau khi đi làm, mình mới dám băt chuyện với cô, cũng chỉ hỏi những câu xã giao thân thuộc, cô đáp lại hờ hững khiến mình cảm thấy có chút hụt hẫng. tới khi mình hỏi con cô lớn chưa, làm gì, thì ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào mình và bảo, ai cho mày hỏi tới con tao. Mình sợ quá không dám lên tiếng, và cứ thế có ác cảm với cô nhiều hơn. Mãi đến sau này, khi được nghe câu chuyện của gia đình cô, mình mới hiểu được tại sao cô lại như thế.
Cô lấy chồng muộn, cưới nhau 4 năm sau mới sinh được một đứa con trai, được cái con cô rất ngoan và hiền, lại học giỏi. Khi con cô thi đỗ vào trường đại học Đà Nẵng, cô lúc đấy, vẫn là một giáo viên năng nổ, hoạt bát và nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường. chồng cô làm dược nên mở quầy thuốc tây tại nhà, phụ giúp vợ việc gia đình, ai cũng khen là cô có số sướng, nhờ được chồng, con lại ngoan. Cô cũng hãnh diện lăm. Con cô ra ĐN học được hơn 2 năm thì bắt đầu học hành sa sút vì dính vào chuyện yêu đương. Luôn cúp tiết, lúc nào cũng như một con nghiện, giáo viên, bạn bè thân thiết liên tục gọi điện thoại về phản ánh và nhắc nhở khiến cô lo lắng tới nỗi phải xin nghỉ dạy không lương một thời gian để ra thăm con. Cú sốc đầu tiên của cô, đó là ra tới nơi nhìn thấy phòng ốc bừa bãi, nhìn đứa con trai gầy gò ốm yếu, lại thêm đôi mắt thâm quầng nhìn như người mất hồn mất vía đi đâu vậy. Cô ôm con rồi òa khóc, nỗi lòng một người mẹ thật khó mà tả xiết. Đứa con trai ngoan hiền học giỏi, nay nhìn như người không ý thức, cô đau lắm. rồi cô dọn dẹp, nhẹ nhàng tâm sự với con, nhưng mọi câu nói của cô chẳng có sự đáp trả, con cô chỉ nhìn cô một cách hờ hững. Rồi sau chỉ mới hơn 7h tối, là con trai cô lại ăn vận gọn ghẽ và nói là đi gặp người yêu. Cô cũng tò mò và ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng con cô nhất quyết không chịu, cô xuống nước đành năn nỉ con ở nhà, nhưng dù có năn nỉ kiểu gì cũng không được, anh con trai cáu gắt và gạt cô ra một bên, anh còn nói vọng vào nhà: hẹn 7h30 mà giờ chưa đi nó giết con mất. Lúc đấy cô chỉ nghĩ có lẽ con mình mù quáng trong tình yêu, chỉ cần cô có hướng khuyên giải phù hợp là được. cô ở phòng mà ruột gan nóng như lửa đốt, mới ra tới nơi, lại chưa biết đường xá ra sao, xe cộ cũng không có, cô bấm bụng ngồi chờcon trai về hỏi cho ra lẽ, vừa chờ vừa suy nghĩ xem nên noi như thế nào, vì con cô cũng đã lớn, cô sợ cô sẽ làm tổn thương đến con. Hai tiếg đồng hồ trôi qua, con cô vẫn chưa về, cô lòng như lửa đốt, không hiểu vì sao con cô đi chơi với bạn gái, nhưng cô có cảm giác không yên, một cảm giác gì đó rất kì lạ như đang muốn mách bảo với cô chuyện gì. Đợi ở phòng không yên tâm, cô ra cổng đợi, thì gặp mấy bạn sinh viên trọ cùng dãy. Cô lân la hỏi chuyện, cô bất ngờ và hoang mang tột độ. Người ta nói con cô mới tới ai cũng thương cũng quý vì vui tính và học giỏi, khổ cái là có số đào hoa, nhiều người thích lắm. Rồi sau anh quen chị nào hình như li dị chồng rồi chuyển lên đây sống, mở quán nhậu thì phải, nhìn chị ấy đó rất hung dữ, người lạ mới gặp ai cũng phải ớn cái cách nói chuyện của hai người đó. ấy vậy ma fkhông hiểu sao đứa con trai cô lại si mê, yêu nhiều đến như vậy, tật lăng nhăng trước đây cũng không còn. Con cô từ lúc yêu chị ấy, bỏ bê học hành, ít khi trò chuyện với ai trong xóm, suốt ngày chỉ ăn mì tôm, thỉnh thoảng có người khác hỏi thăm hay thu tiền gì đó, thì nhìn vào căn phòng u ám, một con người gầy gòm, lại lừ lừ, khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Rồi người ta bảo chỉ khi nào không có chị ở đây thì mới như vậy, còn khi có chị ấy hoặc mới đi chơi về, nét mặt lại rạng rỡ hơn, và thỉnh thoảng có hỏi han người xung quanh. Người ta con kể với cô rằng bữa trước có thằng kia ở gần phòng, thấy anh này quen chị ấy, cũng có khuyên bảo vài câu, thì bị anh lao vào đánh và nói ai cho chửi vợ tao, rồi cứ thế đấm túi bụi, can mãi mới chịu buông, hai mắt đỏ lên, long sòng sọc như muốn nuốt trôi người ta vậy. từ đó cũng í tai dám hỏi chuyện với anh hơn… còn nhiều chuyện nữa nhưng cô không nghe tiêp được nữa, tay chân cô bủn rủn, tim cô như đang bị ai bóp nghẹt, đứa con mà cô yêu thương nay lại ra như thế này, cô biết phải làm sao. Trong đầu cô lúc này không nghĩ được gì khác nữa, lặng lẽ về phòng con ngồi chờ, lúc này cũng hơn 10h tối, cô sực nhớ mình chưa đi lên gác lửng ở trên dọn dẹp, cô chẹp miệng bảo thôi thì kiếm việc cho nhẹ đầu. lên trên gác cô giật mình vì thấy con cô đã về tự bao giờ, đang ngồi trên đó, tay bưng tô mì tôm ăn, cô bật khóc rồi ôm con vào lòng, nhưng khi con cô thấy cô định lao vào thì lại né ra, mặt tỏ vẻ giận giữ và cứ chăm chăm ăn mì, cô khuỵu xuống và khóc không biết con mình bị bệnh gì, cô tự trách bản thân mình vì đã để con đi xa rồi thành ra nông nỗi này. Nhìn con ăn cô mới chợt để ý, xung quanh chỗ con ngồi, toàn vỏ mì, mì nóng như thế nhưng nó húp rất ngon lành. Cô nghĩ mỗi tháng gửi ra cũng dăm ba triệu, không nhiều nhưng đâu đến nỗi phải ăn mì cả tháng như vậy. Chồng gọi điện nhưng cô không dám kể sợ chồng lo, chỉ dám ậm ừ cho qua. Cô tự nhủ sẽ phải giúp con mình vực dậy, phải trở lại là đứa con ngoan trước đây. Nghĩ rồi cô đi xuống nhà dưới, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, nó về khi nào, tại sao cô nói chuyện với mấy người ngoài hành lang mà không ai nhìn thấy nó về, làm sao cô gặp được người yêu nó, làm sao biết được tình cảm hai đứa đã đi tới đâu, tại sao con cô lại như thế này… cô càng nghĩ càng không thể hiểu được. Cô bảo trước tiên mai sẽ đưa con đi khám xem thử bệnh tật gì không, chứ thế này mãi cô lo quá.
Hôm sau cô gọi con dậy, nhìn thấy con gầy dơ xương sườn, mặt thì hốc hác, phờ phạc cô xót xa lắm. Ngồi năn nỉ cả tiếng nhưng con cũng không chịu đi khám, rồi có điện thoại gọi đến, chỉ nge con cô nói là mẹ anh cứ bắt đi khám, anh có đi được không. Rồi bên kia nói gì đó và con cô đồng ý đi viện khám. Tới bây giờ, đứa con cô sinh ra, chính bản thân cô cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. nén nước mắt vào lòng, cô dẫn con đi khám ở mấy chỗ, làm đủ các xét nghiệm, chụp cắt này nọ nhưng chỗ nào cũng bảo con cô hoàn toàn khỏe manh, chắc thức đêm nhiều nên vậy, chỉ cho cô thuốc bổ và hỗ trợ máu. Cô nghe bác sĩ nói vậy thì cũng yên tâm nhiều. Cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho con, nhìn qua, thấy con cô tay ôm thùng mì tôm nói chỉ thích ăn cái này, cô nhất quyết không cho nhưng anh cứ nằng nặc đòi mua bằng được. Anh con trai được ý hớn hở hẳn ra, cô không biết nên cười hay khóc.
Ở đây được vài ngày, cô để ý con cô chỉ them ăn mì tôm mà không đụng đến các món khác, kể cả những món anh ấy ngày xưa từng rất thích. Rồi cứ tới tầm 7h tối lại đi chơi, cô muốn đi theo nhưng con không cho, còn cáu gắt với cô, Cô có bắt con ở nhà cũng không được.Đi khám bác sĩ lại không ra bệnh, khiến cô lo lắng gầy rộc theo con. Rồi cô quyết định tâm sự với chồng, chồng cô nói xin nghỉ học cho con rồi đưa về daklak chữa trị, ở đó hoài biết đường nào mà lần, cô lại có một mình, về đây còn có chú, có gì chú một tay đỡ đần. Cô bàn với anh con trai thì anh giẫy nẩy lên, nhất quyết không chịu, dù cô có khuyên ngăn cách gì cũng không nghe, anh còn bảo phải ở đây cùng với tình yêu của mình, phải ở bên cô ấy… anh nói một lúc thì tới gần 7h tối, anh lại chuẩn bị đồ đi qua chỗ bé đấy. Cô quyết định đi theo nhưng không cho anh biết. Nhưng kì lạ, anh cứ đi vòng vòng, vòng đi vòng lại mấy con đường quanh khu ở, rồi tầm 9h lại quay về phòng trọ. Đến lúc anh về, cô cũng về theo, anh bảo cô rằng “Mẹ ở nhà không yên chân hay sao cứ đi theo làm gì, lẽo đà lẽo đẽo” …. Cô nghe xong sững người, vì cô nhờ anh sinh viên cùng xóm chở đi, sao con trai cô lại biết như vậy được. Cô cũng gọi điện tâm sự với chị gái cô, chị ấy cũng đả động tới việc con cô bị bỏ bùa, nhưng cô chú cùng là Đảng viên, đi tuyên truyền cho người dân không được mê tín dị đoan, thì sao có thể tin vào những chuyện thế này được. Cô chỉ nghĩ con trai cô vì quá yêu, và biết đâu ra đây nó thay đổi sở thích. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện bùa ngải, nhưng rồi lại trấn an mình và gạt phăng suy nghĩ đó.
Lần mò mãi rồi cô cũng tìm được chỗ bạn gái của con cô bán hàng, nơi đó là một quán cóc nhỏ ven đường, cô gái ấy mắt xếch, giọng nói thì như đàn ông, lại thêm tướng đi lả lướt, cô nhìn thấy là đã không thể chấp nhận được. Giả vờ là khách ăn hột vịt, cô quan sát kĩ hơn. Đúng như lời mấy người bạn của con cô nói, cô gái này ăn nói rất khó nghe, mở miệng là nói tục tĩu, chửi thề…. Có cô bé vô ăn xin, bạn gái con cô cầm dao chửi đuổi thẳng, rồi nói mấy tiếng dân tộc, cô không rõ nó là từ dân tộc nào, nhưng nghe rất lạ. Cô liếc nhìn thì thấy ánh mắt cô gái đỏ lên, nhìn dữ tợn, giống như một con quỷ vậy, giật mình thảng thốt, cô đánh rơi luôn ly đựng hột vịt khiến nó vỡ tan tành. Cô gái đó liền lại chỉ tay thẳng mặt, nói oang oảng vào cô “Đ~ M. Già rồi *** thầy đường ăn hay sao con mụ kia, Đm, ăn co quả trứng mà cả tiếng chưa xong” Cô quá bất ngờ, con trai cô lại quen người như thế này hay sao, rồi cô đền tiền, và cô cũng để ý thấy quán này chỉ có đàn ông ghé, cô là người phụ nữ duy nhất ăn ở quán nãy giờ.
Về nhà thấy con trai đã đi đâu, cô lại bắt đầu lo lắng. Cô nhớ lại ánh mắt dữ tợn, trợn ngược lên quát cô, chỉ thấy toàn lòng trắng, có khi thì chuyển sag màu đỏ đục ngầu, cô bắt đầu thấy khiếp sợ, và có linh cảm ko lành, có lẽ nào con trai cô bị bỏ bùa?
Cô âm thầm làm đơn xin nghỉ học, gọi chú và một số người họ hàng ra ĐN để bắt con trai cô về, vì chỉ có một mình cô không thể nào nói và bắt nó về được. Ngày mọi người bắt con trai cô lên xe, nhìn con quằn quại, xong cổ thì nghẹo sang một bên, gào thét, ánh mắt như người vô hồn. Xe vừa chạy thì cô vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái đó đứng, nét mặt giận dữ, hai con mắt đã xếch lại còn trừng lên, trông thật đáng sợ, miệng lẩm bẩm nói gì đó, rồi quay lưng bỏ đi. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nào đâu song gió ập đến ngày càng to…
Về nhà cô cảm thấy an tâm hơn, phần vì có chú, phần vì đã tách dc con cô và ny nó ra, nhà cửa lại có ông bà tổ tiên phù hộ, chắc sẽ mau qua thôi. Cô vẫn ân cần chăm sóc con, mua thuốc bổ đủ loại, rồi nấm linh chi, sâm… nghe người ta nói cái gì tốt cho người suy kiệt cơ thể là cô mua. Con trai cô ban ngày thì ngồi thờ thẫn trong phòng, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, không chịu ăn gì khác ngoài mì tôm. Đến tầm 7h tối lại lên cơn, đòi đi gặp người yêu, cô với chú can ngăn không nổi, cô phải chạy đi gọi hàng xóm qua giữ con trai lại. mấy ngày liền như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng nói cô nên đưa lên thầy pháp cúng thôi, con cô bị bỏ bùa. Luc này cô đã bắt đầu tin. Chú mới đầu không tin nhưng vì đi khám không ra bệnh, lại điên loạn như người tâm thần như thế thì cũng âm thầm tìm hiểu. Cô chú phải thay cửa khóa phòng con trai bằng dạng cửa cài then rồi có khóa riêng khóa ngoài. Tầm 5h hơn là cô pha mì tôm để trong phòng, lại ngồi hỏi chuyện với con nhưng anh chẳng nhìn cô, cứ thờ thẫn nhìn ra cửa, lúc thì cười khúc khích, lúc thì mặt mếu bảo anh sai rồi, anh sẽ tới với em, rồi lúc lại nói anh sẽ giết hai con người đó để đến với em, rồi tự cười và giơ tay ra vẫy chào tạm biệt. Cô nhìn theo ra hướng ngoài cửa thì không thấy ai cả. Cô đi ra rồi khóa phòng lại, không thể ngờ được rặng có ngày con mình lại bị nhốt như một tù nhân thế này. Lòng cô quặn thắt. Cái cảm giác đó tới bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi. Cứ mỗi tối tầm 7h hơn là tiếng cào cửa đòi mở, tiếng gào thét, tiếng năn nỉ xin mở cửa, rồi lúc sau lại đạp cửa mạnh hơn, nói thứ tiếng gì đó cô cũng không hiểu được. Cô nhớ không lầm thì tiếng đó giống như thứ tiếng mà bữa cô nghe thấy bạn gái của con trai cô nói. Ngày ấy hàng xóm cũng sợ con cô, chỉ có người thân quen mới dám qua nhà cô, còn lại họ đều né tránh gặp cô, họ đồn thổi là con cô bị yểm bùa, sợ gặp nhà cô thì sẽ bị lây. Cứ tối đến, cô lại xé lòng khóa ngoài cửa phòng con cô, đau đớn ôm chồng rồi nghe tiếng con gào thét mà không giúp gì được, cô cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹn, tim quặn đau. Nếu không phải con cái mình , có lẽ cô cũng sẽ rất sợ. Nhà cô thì xung quanh là cà phê, ra đầu ngõ thì lại là lô cao su lớn, khu này chủ yếu người ê đê sống, khá là thưa thớt vắng vẻ. Cứ tầm tối, tiếng gào thét của con, tiếng tdân tộc mà con cô nói, âm thanhh tĩnh mịch xung quanh, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng cào cửa ken két nổi da gà, cô có cảm giác như có ai đó đang cào cửa giúp con mình, vì tay con trai cô không hề có móng tay, tiếng mà cô nghe được rõ ràng là móng tay ai đó đang bấu víu cửa, vừa cào vừa gào lên :tao giết hết, tao muốn đi… Cô thấy từ dưới nền cửa phòng con cô, có máu chảy ra, lúc này cô không chịu được nữa, cô nhất quyết đòi mở cửa phòng xem con như thế nào nhưng chú không cho, cô chỉ biết gào khóc theo con. Tới 10h hơn thì mọi thứ lại im lìm đến đáng sợ. Cô lúc này cũng lả đi vì mệt, làm mẹ mà không bảo vệ được cho con, cô cứ vừa nghĩ như thế vừa chảy nước mắt. Ngày mai, ngày mai cô nhất định sẽ đi tìm thầy.
Sáng hôm sau cô cùng chị gái mình đi lên buôn mê tìm thầy trụ trì chùa Khải Đoan, nhưng thầy lại đi Hà Nội cả tuần sau mới về lại. Cô gặp và tâm sự qua với một sư thầy khác cũng khá cao tuổi ở đây, thầy đưa cho cô một cái tượng phật, về dặn để trong phòng con. Cô tiếp tục đi tìm thầy khác, lúc này chị cô dẫn cô tới nhà một bà ở đường Nguyễn Trường Tộ thì phải, bà này trước buôn bán ở chợ, nhưng sau có căn tu, nên ko sát sinh, rồi có xem bói, giải quẻ….
Vừa mới tới nơi, bà này nhìn mặt cô bảo nhà mày sắp tàn rồi, con trai mày sắp chết rồi, rồi bà nhìn lên trời bảo ác nghiệp, ác nghiệp… Tay chân cô bủn rủn, cô không đứng vững được, chị gái cô phải đỡ cô mới ngồi xuống được. gắng mãi cô mới hỏi được về gia đình, bà ấy bảo con cô bị bỏ bùa, nhiều loại bùa chứ không phải một, bùa này bà ấy không giải được, vì quá cao tay, chỉ có những thầy pháp khơ me hoặc cam puchia may ra mới làm buà và giải được. Cô trò truyện thêm về con trai cô cho bà ấy nghe, bà ấy bảo chỉ có thể giới thiệu tới một thầy pháp dưới sài gòn trước bà ấy biết, rồi nhờ họ chỉ cho chứ bà ấy không dám xen vào chuyện gia đình cô. Cô nghe như vậy vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình có tia hi vọng, còn lo vì nhiều loại bùa như vậy, không biết con cô có đợi cô tìm thầy về kịp không, nghĩ rồi cô lại rơm rớm nước mắt.
Có địa chỉ của thầy là cô và chị gái thu xếp xuống sg ngay, vô nhìn con trc khi đi mà lòng cô quặn thắt. đứa con trai đầy đặn, vui vẻ ngày nào, nay chỉ còn da bọc xương, nôn ra máu, không còn nhận ra cha mẹ nữa. Cô tự trách mình rất nhiều, dặn dò chồng xong thì cô và chị gái lên xe. Xuông tới nơi, cô đi xuống quận Bình Thạnh, tìm được nhà thầy, cô mừng rỡ khi thấy thầy ở nhà. Căn nhà cô vào không giống như các bài báo mà cô đã từng đọc để tìm hiểu về bùa ngải, nó rất nhẹ nhàng, rộng rãi và thoáng đãng. Cô tâm sự với thầy chuyện con trai mình, thầy im lặng lắng nghe và trầm ngâm suy nghĩ. Rồi thầy cũng nói con cô bị bỏ ba loại bùa, mới đầu là bùa yêu đốt từ máu kinh của người muốn bỏ bùa, xong sau là bùa được làm từ Huyết Linh (máu của con khỉ khi sinh đẻ ngâm cùng với nhiều loại lá cây khác nhau, đem ngâm rượu và hạ thổ, đủ thời gian lấy lên thì dùng nó hòa mực viết bùa) và một loại thư bằng tiếng thái nữa. Muốn giải được thì phải tìm được thư đó, thầy mới biết được trong đó viết gì, từ đó mới giải được, thư này dùng để hành xác, nếu để lâu sẽ gây tử vong, đặc biệt nếu kết hợp những loại bùa kia, thì nó giống như bùa mê thuốc lú, khiến cho người bị bùa không thể rời xa người bỏ bùa, phải gặp, phải uống hoặc ăn một thứ gì đó mà ng làm bùa cho thì họ mới có tinh thần minh mẫn, còn khôgn sẽ giống như người điên dại, mất hồn mất vía vậy. Thầy nói nhiều lắm, nhưng tai cô như ù đi, toàn thân như chết lặng, hai hàng nước mắt tuôn dài,chị gái cô phải nắm chặt tay cô để cô có thể bình tĩnh lúc này.
Nói một hồi, thầy bảo rằng thầy chưa đủ pháp lực để giải những loại bùa này, nếu muốn giải phải xuống Phan Rang, Bình Thuận, có một thầy pháp người Chàm, mới học bên Thái và Lào về, may ra có thể cứu giúp. Thầy bảo cô về nghỉ ngơi, đầu giờ chiều quay lại sẽ cùng cô đi tìm thầy đó. Cô cảm ơn rối rít rồi ra về. Lòng tràn trề hi vọng, cô liền gọi điện cho chú, nhưng chú không nghe máy, gọi đi gọi lại cả chục cuộc cũng không được, lòng cô nôn nao như lửa đốt, không biết có chuyện gì xảy ra không, không biết cô có về kịp không, cô chỉ biết thành tâm cầu xin trời phật tổ tiên phù hộ cho mà thôi. Thuê khách sạn xong, nhưng cô không thể nào có được cảm giác yên tâm, có linh tính nào đó như mách bảo rằng con trai cô đag xảy ra chuyện gì, tại sao gọi chú không được. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì chú gọi điện, cô gặng hỏi, chú chỉ bảo hai chị em cứ yênnnn tâm, khôngông ông…. sao cả, cô nghe giọng chú cô biết ngày chú đang nói dối cô, vì cứ nói dối chú sẽ nói lắp.Như ai đó mách bảo, cô hỏi gặng lại, rồi chú cũng phải nói cho cô, rằng cậu con trai càng ngày càng gào thét dữ dội, hôm qua im ắng chú mở cửa để mì tôm vào thì thấy cậu con trai đi vệ sinh ra đinh sắt nhỏ, hai tay cào cấu cơ thể một cách đau đớn… Cô không nghe chú nói gì nữa, thu dọn hành lí và giục chị gái đi tới nhà thầy gấp. Tới nơi thấy vẻ mặng thảng thốt của cô, thầy hỏi chuyện. Nghe xong thầy bảo :Âu cũng là cái số, Trẻ trung nhân hậu lại hay gặp tai ương – Ác độc mưu mô lại sống lâu sống thọ” nói rồi thầy thở dài, bảo cô chuẩn bị về gặp mặt con lần cuối chứ giờ có đi Bình Thuận cũng không kịp gặp thầy kia nữa. Hình như người bỏ bùa đã biết cô có ý định đi gặp thầy pháp nên đã dùng bùa phép mạnh hơn, khiến cho câu ấy như vậy. Mặc dù vậy, nhưng nỗi lòng một người mẹ làm sao có thể chấp nhận nhìn con mình ra đi khi biết được người có thể cứu con mình chứ… Dù chị gái có nói thế nào, cô cũng quyết định nhờ thầy dẫn đi gặp thầy Chàm ở Bình Thuận kia, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ thôi, nhưng cô sẽ làm, dù có thế nào cô cũng không hối hận. Thấy cô quả quyết như vậy, thầy cũng thu xếp đưa cô đi. Ba người thuê taxi lên BT, tới nơi thì trời cũng nhá nhem tối. Ăn uống xong họ lại tiếp tục đi xe thồ tới chân đồi, rồi đi bộ hơn 4km nữa thì tới một căn nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi, phía xa là một cái tháp Chàm, ba người vội bước lên thì thấy thầy Chàm đang ngồi trên ghế ở sân ngoài. Chào hỏi xong cô mới để ý, thầy Chàm này có lẽ cũng phải hơn 70 rồi, nhưng dáng dấp vẫn khỏe mạnh lắm, bước đi lạnh lẹn, giọng nói dễ nghe, đôi mắt tinh anh, tuy chỉ có một bên tay đã bị cụt. Rồi ba người cùng ngồi tâm sự với thầy, kể lại những chuyện đã xảy ra với con trai cô cho thầy nghe. Thầy nghe xong tiến lại bàn thờ ở chính điện, lấy một lá trầu cuốn sẵn một lát ngải và một hạt cau đã được phơi khô, bỏ vào trong một ly rượu có pha chút gì màu trắng đục, xong thầy cầm ly rượu dâng lên khấn bàn thờ tổ, rồi sau đó đưa ly rượu xoay xung quanh chỗ cô ngồi, thầy làm đi làm lại bảy lần như thế, cuối cùng thầy thở dài, bảo cô và hai người về đi. Lá trầu cuốn miếng cau đó lúc bỏ vô thầy để úp xuông, nếu như nó ngửa lên thì vẫn còn cơ may cứu chữa, nhưng này tôi đã làm đủ 7 lần rồi nhưng miếng trầu chỉ đen đi mà không hề ngửa lên như thế này.. Có lẽ duyện nợ trần gian của người này đã hết. rồi thầy nói tiếp. người con gái bỏ bùa con trai cô không phải người bình thường, loại bùa cô ta dùng rất ác độc, nếu như anh này không gặp hoặc ko nghe lời cô ta, từng cái đinh trong bùa sẽ đâm vào nội tạng, khiến toàn thân đau đớn. còn thư yểm đó nó ăn sâu vào từng thớ thịt rồi, giờ dù có tìm được, có đốt đi thì cũng không thể cứu vãn được nữa, nội tạng bên trong cơ thể con trai cô chẳng còn gì ngoài đống bùn đen với một đống đinh. Cô nghe xong thì ngất lịm đi, phải gần nửa tiếng sau mới tỉnh lại, cô oán trách bản thân mình, cô đau xót cho cậu con trai bé nhỏ, ai có thể thấu hiểu cho cô bây giờ đây …
Trước khi cô lên xe về lại thành phố, thầy có đưa cho cô một tấm bùa màu vàng nhỏ, một tấm màu xanh, một tấm màu đen và một tấm màu đỏ. Thầy nói con trai cô để quá lâu như vậy nên giờ không thể cứu chữa, nhưng khi chôn cậu ấy, cô chôn 4 tấm bùa này ở 4 góc, thì linh hồn con trai cô không bị quấy nhiễu và sẽ nhanh chóng siêu thoát. Còn về cô gái kia, nếu con trai cô chết, thì cô gái đó cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, người làm bùa sớm muộn gì cũng chết trong đau đớn thôi. Gieo nhân nào ắt gặt quả nấy.
Cô cảm ơn thầy, rồi lại lên xe về lại thành phố, may mà thầy có xe có tài xế, nên cô và chị gái không gặp khó kăn nhiều về phương tiện. lên xe, hai hàng nước mắt cô lăn dài, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của tình mẫu tử này chứ? Kiếp trước cô đã làm gì sai, tại sao ông trời lại phạt con cô như thế này, tại sao không để người đó là cô…cô khóc trong tuyệt vọng, nước mắt như cũng đã cạn, để lại hai bờ mi sung húp và thâm đen vì thức đêm quá nhiều. Cô hận bản thân mình, tự đấm thùm thụp vào ngực, chị gái cô vừa khóc vừa động viên an ủi. Về tới thành phố là cô chào tạm biệt thầy rồi đón xe về đaklak luôn. Cô gọi điện cho chú không được, cô càng như hoảng loạn, cô nắm chặt tay chị gái mình và bảo “Nếu thằng N có chuyện gì, em chết với nó, chứ làm mẹ mà sống nhìn con mình chết từng ngày như thế này, em đau quá. Lỗi do em, lúc lên xe ở ĐN về em nhìn thấy con bé ấy, đôi mắt nó dữ tợn, đỏ lên r trừng trừng nhìn em, nhưng em chỉ nghĩ về ĐL rồi sẽ không ai làm hại được con mình nữa, em sai rồi, giá như em bỏ qua cái tự cao là Đảng viên, bỏ qua sự dèm pha của xóm làng và tin chị từ sớm, có lẽ con em đã được cứu. em không nghĩ là con bé kia lại ác độc với con em như vậy, em chết mất thôi, là một người mẹ, nhìn con mình buồn thôi là em cũng lo lắng, đằng này, nó bị đinh…là đinh đóng gỗ đâm phá nội tạng..trời ơi..có chết em cũng không thể nào tưởng tượng nổi… Cô vừa nói vừa khóc xong thì ngất lịm đi. Chị gái cô ngồi bên cũng ướt khóe mắt tự khi nào.
Ròng rã gần 10 tiếng mới về tới nhà, cô lao như bay vào phòng con, luc này khung cảnh thê lương đến đáng sợ, chồng cô gầy rộc đi, râu mọc kín, đôi mắt sâu hoắm vì thức đêm và lo lắng, còn con cô nằm trên giường, chẳng ai có thể nhận ra nếu như anh ấy không có nốt ruồi ở ngang xương sườn từ bé. Con cô bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, nằm thở thều thào , chân tay run rẩy không nói được gì, thi thoảng lại nôn ra chất gì đó đen đen hôi thối có kèm cả đinh. Cô lại gần con, toàn thân khuỵu xuống, vuốt ve con và an ủi “ N ơi, nếu con thương mẹ, muốn mẹ sống thì mẹ con ta cùng cố gắng nhé con, con sẽ khỏe lại, sẽ lại đi học, sẽ lại chở mẹ đi sắm tết, sẽ lại mua cho mẹ cái kẹp tóc vào 20/10 như thường lệ, sẽ lại về sà vào lòng mẹ và bảo mẹ ơi con đói, sẽ lại rúc vào tay mẹ mỗi khi ba vắng nhà và bảo con yêu cục mỡ 44 tuổi này lắm… còn nhiều điều mẹ con ta chưa làm, con mà đi bây giờ, liệu rằng mẹ sẽ sống vui vẻ được sao…” Cô cứ nói, vừa nói vừa khóc, từ mắt con trai cô cũng chảy ra dòng nước mắt, anh ấy cũng hiểu, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để cử động hay để nói bất kì câu gì với người mẹ của mình nữa. Một lúc sau anh cứ ho khụ khụ, cô nắm lấy tay con trai mình, bố anh thì ngồi thần thờ như người mất hồn ở cuối giường, chị gái cô về gọi các con với gia đình thân thuộc qua để cầu mong điều kì diệu sẽ đến với anh.
Cô nắm lấy tay con trai, cô giật mình khi thây các gân xanh, cơ tay cơ chân của con trai cô đã dần biến mất, thay vào đó là những sợi mì tôm dài loằng ngoằng đang động đậy dưới lớp da xanh lét cuuả con trai cô. Cô không tin vào mắt mình nữa, cô hét hên trong đau đớn, chú ôm lấy cô còn anh con trai thì nhìn bố mẹ bằng ánh mắt vô thần, hai dòng nước mắt ướt đẫm gối. Cô lao đầu vào tường tự tử nhưngmay có chú kịp thời ngăn lại, chú gào thét trong đau đớn “anh chỉ có mỗi em là vợ, N là con, bây giờ đứa con anh yêu thương bỏ chúng ta mà đi, em lại cũng bỏ anh đi luôn, vậy thì anh còn lí do gì mà sống, nhìn con đau đớn từng ngày, anh cũng lấy trứng gà lăn, ngày đầu tiên thì lòng trứng chuyển sang đỏ máu, ngày hôm sau thì một đống đinh, anh lo em ở xa không dám gọi sợ em đi đường không an. Anh nhờ tìm thầy cúng nhưng không ai giải được, bây giờ cơ sự như vậy, chẳng lẽ em lại để cho anh thêm nỗi đau mất vợ nữa ư” chú vừa nói vừa òa khóc như một đưa con nít, cưới nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ cô thấy chú khóc như vậy, chú luôn điềm tĩnh và bản lĩnh trong mọi trường hợp, cô lại chùng chân xuống, ôm chú và con rồi khóc. Khung cảnh bi thương, khiến cho ai chứng kiến cũng phải xé lòng. Cơ thể con cô bây giờ là da bọc xương, ah không bọc những sợi mì tôm đang loằng ngoằng di chuyển dưới lớp da mỏng manh, bụng thì ngày một trương phình to hơn, con cô bắt đầu quằn quại, cô và chú cố giữ anh nhưng không được, anh gồng hết sức đẩy cả hai người ra, rồi sau đó hộc ra một đống đinh với bùn rồi ra đi mãi mãi…. Cô gào thét trong đau đớn, lúc này từ ĐAU cũng không thể nào diễn tả được nỗi đau ấy….
Ngày chôn con cô, từ sáng sớm trời mây mù, đen kịt như sắp bão. Ai nấy cũng lo vvì đường ra nghĩa trang có đường đất, nên sợ việc di chuyển khó khan. Ra tới nơi thì trời như sầm lại, sấm chớp ầm ầm, mọii ngươi nhanh chóng làm thủ tục hạ huyệt, cô kính cẩn làm theo lời thầy dặn, chôn bốn tấm bùa ở bốn góc quan tài. Kì là thay, khi đấy vừa lấp kín quan tài, thì mây đen không còn nữa, trời trong xanh thấy rõ. Cô đứng đó rất lâu, nhìn tấm anh con cười mà tim cô như bị ai xé nát. Bây giờ cô không khóc nổi nữa, bởi nước mắtcô đã cạn, cô chỉ biết nhìn con và nói, rồi một ngày không xa, mẹ sẽ xuốn với con…
Về nhà, cô lại vào phòng con cô, đồ đạc đã được đem ra ngoài hết và chuẩn bị đưa đi đốt, cô đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho ai mang bất cứ thứ gì của con cô đi đốt cả. Cô lại ôm đống đồ của con trai, khóc nấc lên từng tiếng. Chú lại an ủi cô, hai người tựa vào nhau như muốn tìm thêm lí do để tiếp tục sống.. Cô cần chú, chú cũng cần cô, và con cô ngoài kia đang lạnh lắm, cũng cần cô chú sưởi ấm, cô chú nhất định phải mạnh mẽ. Cô quyết định khôgn đốt đồ gì của con cả, tất cả được dọn dẹp và bày biện lại như căn phòng cũcủa con cô từng ở. Hàng ngày, cô vẫn dọn dẹp, lau chùi cẩn thận, mâm cơm luôn là 3 cái chén, những món ăn đều là món con cô thích, cô vẫn mặc chiếc áo đầu tiên con trai cô mua tặng bất kể nắng nóng hay mưa going, cô chú cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống để hàng ngày được nhìn ảnh con, được ra mộ tâm sự với con, được chăm sóc cho căn nhà nhỏ thứ hai của con trai cô….
Câu truyện khép lại với một kết thúc buồn, mong rằng mọi cmt của các bạn sẽ không trách than người làm cha mẹ trong câu truyện này nữa, bởi họ quá đau thương rồi. Bùa ngải, thư yểm ngày càng được sử dụng nhiều, dùng với mục đích xấu, khiến cho bao cảnh lầm than. Cái nào cũng có hai mặt, mong rằng những ai có ý định sử dụng bùa hãy cố gắng thay đổi bản thân lần nữa, để biết rằng trong ta có nhiều thứ còn tốt hơn cái đó nhiều.Cảm ơn các bạn đã đọc hết câu truyện, đây hoàn toàn là chuyện có thật, mình viết lại dưới lời kể của một cô mà mình quen, mong là các bạn sẽ không chê trách nếu như mình có viết dở.
Truyện e copy
Về trường dạy được hơn 2 năm, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với cô X, cô luôn giữ cho mình một vẻ gì đó khó hiểu, trầm tư và đượm buồn. Cô là người ít nói, lại chẳng bao giờ kể lể hay tâm sự gì với ai, khiến cho mình có chút gì đó sợ hãi khi thấy cô. Cô luôn mặc chiếc áo khoác dài màu xám, chiếc áo có vẻ đã cũ, nhưng cô mặc nó suốt, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, nhiều người trong trường còn đùa cô là, mai cho mượn áo rồi mà giặt cái áo đó đi. Mỗi lần như thế cô chỉ cười trừ, và có nét gì đó u buồn đọng lại nơi khóe môi.
Mới về dạy mình cũng tò mò về cô lắm, cô bí hiểm như vậy mà, mình cũng thử hỏi mấy cô trong trường nhưng không ai nói gì cả, chỉ bảo tính cô như thế. Nhưng cảm giác của mình thì khác, có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện trước đây, bản thân mình ít nhiều cũng có chút linh tính nào đặc biệt hơn chăng?
Gần 1 năm sau khi đi làm, mình mới dám băt chuyện với cô, cũng chỉ hỏi những câu xã giao thân thuộc, cô đáp lại hờ hững khiến mình cảm thấy có chút hụt hẫng. tới khi mình hỏi con cô lớn chưa, làm gì, thì ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào mình và bảo, ai cho mày hỏi tới con tao. Mình sợ quá không dám lên tiếng, và cứ thế có ác cảm với cô nhiều hơn. Mãi đến sau này, khi được nghe câu chuyện của gia đình cô, mình mới hiểu được tại sao cô lại như thế.
Cô lấy chồng muộn, cưới nhau 4 năm sau mới sinh được một đứa con trai, được cái con cô rất ngoan và hiền, lại học giỏi. Khi con cô thi đỗ vào trường đại học Đà Nẵng, cô lúc đấy, vẫn là một giáo viên năng nổ, hoạt bát và nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường. chồng cô làm dược nên mở quầy thuốc tây tại nhà, phụ giúp vợ việc gia đình, ai cũng khen là cô có số sướng, nhờ được chồng, con lại ngoan. Cô cũng hãnh diện lăm. Con cô ra ĐN học được hơn 2 năm thì bắt đầu học hành sa sút vì dính vào chuyện yêu đương. Luôn cúp tiết, lúc nào cũng như một con nghiện, giáo viên, bạn bè thân thiết liên tục gọi điện thoại về phản ánh và nhắc nhở khiến cô lo lắng tới nỗi phải xin nghỉ dạy không lương một thời gian để ra thăm con. Cú sốc đầu tiên của cô, đó là ra tới nơi nhìn thấy phòng ốc bừa bãi, nhìn đứa con trai gầy gò ốm yếu, lại thêm đôi mắt thâm quầng nhìn như người mất hồn mất vía đi đâu vậy. Cô ôm con rồi òa khóc, nỗi lòng một người mẹ thật khó mà tả xiết. Đứa con trai ngoan hiền học giỏi, nay nhìn như người không ý thức, cô đau lắm. rồi cô dọn dẹp, nhẹ nhàng tâm sự với con, nhưng mọi câu nói của cô chẳng có sự đáp trả, con cô chỉ nhìn cô một cách hờ hững. Rồi sau chỉ mới hơn 7h tối, là con trai cô lại ăn vận gọn ghẽ và nói là đi gặp người yêu. Cô cũng tò mò và ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng con cô nhất quyết không chịu, cô xuống nước đành năn nỉ con ở nhà, nhưng dù có năn nỉ kiểu gì cũng không được, anh con trai cáu gắt và gạt cô ra một bên, anh còn nói vọng vào nhà: hẹn 7h30 mà giờ chưa đi nó giết con mất. Lúc đấy cô chỉ nghĩ có lẽ con mình mù quáng trong tình yêu, chỉ cần cô có hướng khuyên giải phù hợp là được. cô ở phòng mà ruột gan nóng như lửa đốt, mới ra tới nơi, lại chưa biết đường xá ra sao, xe cộ cũng không có, cô bấm bụng ngồi chờcon trai về hỏi cho ra lẽ, vừa chờ vừa suy nghĩ xem nên noi như thế nào, vì con cô cũng đã lớn, cô sợ cô sẽ làm tổn thương đến con. Hai tiếg đồng hồ trôi qua, con cô vẫn chưa về, cô lòng như lửa đốt, không hiểu vì sao con cô đi chơi với bạn gái, nhưng cô có cảm giác không yên, một cảm giác gì đó rất kì lạ như đang muốn mách bảo với cô chuyện gì. Đợi ở phòng không yên tâm, cô ra cổng đợi, thì gặp mấy bạn sinh viên trọ cùng dãy. Cô lân la hỏi chuyện, cô bất ngờ và hoang mang tột độ. Người ta nói con cô mới tới ai cũng thương cũng quý vì vui tính và học giỏi, khổ cái là có số đào hoa, nhiều người thích lắm. Rồi sau anh quen chị nào hình như li dị chồng rồi chuyển lên đây sống, mở quán nhậu thì phải, nhìn chị ấy đó rất hung dữ, người lạ mới gặp ai cũng phải ớn cái cách nói chuyện của hai người đó. ấy vậy ma fkhông hiểu sao đứa con trai cô lại si mê, yêu nhiều đến như vậy, tật lăng nhăng trước đây cũng không còn. Con cô từ lúc yêu chị ấy, bỏ bê học hành, ít khi trò chuyện với ai trong xóm, suốt ngày chỉ ăn mì tôm, thỉnh thoảng có người khác hỏi thăm hay thu tiền gì đó, thì nhìn vào căn phòng u ám, một con người gầy gòm, lại lừ lừ, khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Rồi người ta bảo chỉ khi nào không có chị ở đây thì mới như vậy, còn khi có chị ấy hoặc mới đi chơi về, nét mặt lại rạng rỡ hơn, và thỉnh thoảng có hỏi han người xung quanh. Người ta con kể với cô rằng bữa trước có thằng kia ở gần phòng, thấy anh này quen chị ấy, cũng có khuyên bảo vài câu, thì bị anh lao vào đánh và nói ai cho chửi vợ tao, rồi cứ thế đấm túi bụi, can mãi mới chịu buông, hai mắt đỏ lên, long sòng sọc như muốn nuốt trôi người ta vậy. từ đó cũng í tai dám hỏi chuyện với anh hơn… còn nhiều chuyện nữa nhưng cô không nghe tiêp được nữa, tay chân cô bủn rủn, tim cô như đang bị ai bóp nghẹt, đứa con mà cô yêu thương nay lại ra như thế này, cô biết phải làm sao. Trong đầu cô lúc này không nghĩ được gì khác nữa, lặng lẽ về phòng con ngồi chờ, lúc này cũng hơn 10h tối, cô sực nhớ mình chưa đi lên gác lửng ở trên dọn dẹp, cô chẹp miệng bảo thôi thì kiếm việc cho nhẹ đầu. lên trên gác cô giật mình vì thấy con cô đã về tự bao giờ, đang ngồi trên đó, tay bưng tô mì tôm ăn, cô bật khóc rồi ôm con vào lòng, nhưng khi con cô thấy cô định lao vào thì lại né ra, mặt tỏ vẻ giận giữ và cứ chăm chăm ăn mì, cô khuỵu xuống và khóc không biết con mình bị bệnh gì, cô tự trách bản thân mình vì đã để con đi xa rồi thành ra nông nỗi này. Nhìn con ăn cô mới chợt để ý, xung quanh chỗ con ngồi, toàn vỏ mì, mì nóng như thế nhưng nó húp rất ngon lành. Cô nghĩ mỗi tháng gửi ra cũng dăm ba triệu, không nhiều nhưng đâu đến nỗi phải ăn mì cả tháng như vậy. Chồng gọi điện nhưng cô không dám kể sợ chồng lo, chỉ dám ậm ừ cho qua. Cô tự nhủ sẽ phải giúp con mình vực dậy, phải trở lại là đứa con ngoan trước đây. Nghĩ rồi cô đi xuống nhà dưới, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, nó về khi nào, tại sao cô nói chuyện với mấy người ngoài hành lang mà không ai nhìn thấy nó về, làm sao cô gặp được người yêu nó, làm sao biết được tình cảm hai đứa đã đi tới đâu, tại sao con cô lại như thế này… cô càng nghĩ càng không thể hiểu được. Cô bảo trước tiên mai sẽ đưa con đi khám xem thử bệnh tật gì không, chứ thế này mãi cô lo quá.
Hôm sau cô gọi con dậy, nhìn thấy con gầy dơ xương sườn, mặt thì hốc hác, phờ phạc cô xót xa lắm. Ngồi năn nỉ cả tiếng nhưng con cũng không chịu đi khám, rồi có điện thoại gọi đến, chỉ nge con cô nói là mẹ anh cứ bắt đi khám, anh có đi được không. Rồi bên kia nói gì đó và con cô đồng ý đi viện khám. Tới bây giờ, đứa con cô sinh ra, chính bản thân cô cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. nén nước mắt vào lòng, cô dẫn con đi khám ở mấy chỗ, làm đủ các xét nghiệm, chụp cắt này nọ nhưng chỗ nào cũng bảo con cô hoàn toàn khỏe manh, chắc thức đêm nhiều nên vậy, chỉ cho cô thuốc bổ và hỗ trợ máu. Cô nghe bác sĩ nói vậy thì cũng yên tâm nhiều. Cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho con, nhìn qua, thấy con cô tay ôm thùng mì tôm nói chỉ thích ăn cái này, cô nhất quyết không cho nhưng anh cứ nằng nặc đòi mua bằng được. Anh con trai được ý hớn hở hẳn ra, cô không biết nên cười hay khóc.
Ở đây được vài ngày, cô để ý con cô chỉ them ăn mì tôm mà không đụng đến các món khác, kể cả những món anh ấy ngày xưa từng rất thích. Rồi cứ tới tầm 7h tối lại đi chơi, cô muốn đi theo nhưng con không cho, còn cáu gắt với cô, Cô có bắt con ở nhà cũng không được.Đi khám bác sĩ lại không ra bệnh, khiến cô lo lắng gầy rộc theo con. Rồi cô quyết định tâm sự với chồng, chồng cô nói xin nghỉ học cho con rồi đưa về daklak chữa trị, ở đó hoài biết đường nào mà lần, cô lại có một mình, về đây còn có chú, có gì chú một tay đỡ đần. Cô bàn với anh con trai thì anh giẫy nẩy lên, nhất quyết không chịu, dù cô có khuyên ngăn cách gì cũng không nghe, anh còn bảo phải ở đây cùng với tình yêu của mình, phải ở bên cô ấy… anh nói một lúc thì tới gần 7h tối, anh lại chuẩn bị đồ đi qua chỗ bé đấy. Cô quyết định đi theo nhưng không cho anh biết. Nhưng kì lạ, anh cứ đi vòng vòng, vòng đi vòng lại mấy con đường quanh khu ở, rồi tầm 9h lại quay về phòng trọ. Đến lúc anh về, cô cũng về theo, anh bảo cô rằng “Mẹ ở nhà không yên chân hay sao cứ đi theo làm gì, lẽo đà lẽo đẽo” …. Cô nghe xong sững người, vì cô nhờ anh sinh viên cùng xóm chở đi, sao con trai cô lại biết như vậy được. Cô cũng gọi điện tâm sự với chị gái cô, chị ấy cũng đả động tới việc con cô bị bỏ bùa, nhưng cô chú cùng là Đảng viên, đi tuyên truyền cho người dân không được mê tín dị đoan, thì sao có thể tin vào những chuyện thế này được. Cô chỉ nghĩ con trai cô vì quá yêu, và biết đâu ra đây nó thay đổi sở thích. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện bùa ngải, nhưng rồi lại trấn an mình và gạt phăng suy nghĩ đó.
Lần mò mãi rồi cô cũng tìm được chỗ bạn gái của con cô bán hàng, nơi đó là một quán cóc nhỏ ven đường, cô gái ấy mắt xếch, giọng nói thì như đàn ông, lại thêm tướng đi lả lướt, cô nhìn thấy là đã không thể chấp nhận được. Giả vờ là khách ăn hột vịt, cô quan sát kĩ hơn. Đúng như lời mấy người bạn của con cô nói, cô gái này ăn nói rất khó nghe, mở miệng là nói tục tĩu, chửi thề…. Có cô bé vô ăn xin, bạn gái con cô cầm dao chửi đuổi thẳng, rồi nói mấy tiếng dân tộc, cô không rõ nó là từ dân tộc nào, nhưng nghe rất lạ. Cô liếc nhìn thì thấy ánh mắt cô gái đỏ lên, nhìn dữ tợn, giống như một con quỷ vậy, giật mình thảng thốt, cô đánh rơi luôn ly đựng hột vịt khiến nó vỡ tan tành. Cô gái đó liền lại chỉ tay thẳng mặt, nói oang oảng vào cô “Đ~ M. Già rồi *** thầy đường ăn hay sao con mụ kia, Đm, ăn co quả trứng mà cả tiếng chưa xong” Cô quá bất ngờ, con trai cô lại quen người như thế này hay sao, rồi cô đền tiền, và cô cũng để ý thấy quán này chỉ có đàn ông ghé, cô là người phụ nữ duy nhất ăn ở quán nãy giờ.
Về nhà thấy con trai đã đi đâu, cô lại bắt đầu lo lắng. Cô nhớ lại ánh mắt dữ tợn, trợn ngược lên quát cô, chỉ thấy toàn lòng trắng, có khi thì chuyển sag màu đỏ đục ngầu, cô bắt đầu thấy khiếp sợ, và có linh cảm ko lành, có lẽ nào con trai cô bị bỏ bùa?
Cô âm thầm làm đơn xin nghỉ học, gọi chú và một số người họ hàng ra ĐN để bắt con trai cô về, vì chỉ có một mình cô không thể nào nói và bắt nó về được. Ngày mọi người bắt con trai cô lên xe, nhìn con quằn quại, xong cổ thì nghẹo sang một bên, gào thét, ánh mắt như người vô hồn. Xe vừa chạy thì cô vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái đó đứng, nét mặt giận dữ, hai con mắt đã xếch lại còn trừng lên, trông thật đáng sợ, miệng lẩm bẩm nói gì đó, rồi quay lưng bỏ đi. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nào đâu song gió ập đến ngày càng to…
Về nhà cô cảm thấy an tâm hơn, phần vì có chú, phần vì đã tách dc con cô và ny nó ra, nhà cửa lại có ông bà tổ tiên phù hộ, chắc sẽ mau qua thôi. Cô vẫn ân cần chăm sóc con, mua thuốc bổ đủ loại, rồi nấm linh chi, sâm… nghe người ta nói cái gì tốt cho người suy kiệt cơ thể là cô mua. Con trai cô ban ngày thì ngồi thờ thẫn trong phòng, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, không chịu ăn gì khác ngoài mì tôm. Đến tầm 7h tối lại lên cơn, đòi đi gặp người yêu, cô với chú can ngăn không nổi, cô phải chạy đi gọi hàng xóm qua giữ con trai lại. mấy ngày liền như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng nói cô nên đưa lên thầy pháp cúng thôi, con cô bị bỏ bùa. Luc này cô đã bắt đầu tin. Chú mới đầu không tin nhưng vì đi khám không ra bệnh, lại điên loạn như người tâm thần như thế thì cũng âm thầm tìm hiểu. Cô chú phải thay cửa khóa phòng con trai bằng dạng cửa cài then rồi có khóa riêng khóa ngoài. Tầm 5h hơn là cô pha mì tôm để trong phòng, lại ngồi hỏi chuyện với con nhưng anh chẳng nhìn cô, cứ thờ thẫn nhìn ra cửa, lúc thì cười khúc khích, lúc thì mặt mếu bảo anh sai rồi, anh sẽ tới với em, rồi lúc lại nói anh sẽ giết hai con người đó để đến với em, rồi tự cười và giơ tay ra vẫy chào tạm biệt. Cô nhìn theo ra hướng ngoài cửa thì không thấy ai cả. Cô đi ra rồi khóa phòng lại, không thể ngờ được rặng có ngày con mình lại bị nhốt như một tù nhân thế này. Lòng cô quặn thắt. Cái cảm giác đó tới bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi. Cứ mỗi tối tầm 7h hơn là tiếng cào cửa đòi mở, tiếng gào thét, tiếng năn nỉ xin mở cửa, rồi lúc sau lại đạp cửa mạnh hơn, nói thứ tiếng gì đó cô cũng không hiểu được. Cô nhớ không lầm thì tiếng đó giống như thứ tiếng mà bữa cô nghe thấy bạn gái của con trai cô nói. Ngày ấy hàng xóm cũng sợ con cô, chỉ có người thân quen mới dám qua nhà cô, còn lại họ đều né tránh gặp cô, họ đồn thổi là con cô bị yểm bùa, sợ gặp nhà cô thì sẽ bị lây. Cứ tối đến, cô lại xé lòng khóa ngoài cửa phòng con cô, đau đớn ôm chồng rồi nghe tiếng con gào thét mà không giúp gì được, cô cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹn, tim quặn đau. Nếu không phải con cái mình , có lẽ cô cũng sẽ rất sợ. Nhà cô thì xung quanh là cà phê, ra đầu ngõ thì lại là lô cao su lớn, khu này chủ yếu người ê đê sống, khá là thưa thớt vắng vẻ. Cứ tầm tối, tiếng gào thét của con, tiếng tdân tộc mà con cô nói, âm thanhh tĩnh mịch xung quanh, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng cào cửa ken két nổi da gà, cô có cảm giác như có ai đó đang cào cửa giúp con mình, vì tay con trai cô không hề có móng tay, tiếng mà cô nghe được rõ ràng là móng tay ai đó đang bấu víu cửa, vừa cào vừa gào lên :tao giết hết, tao muốn đi… Cô thấy từ dưới nền cửa phòng con cô, có máu chảy ra, lúc này cô không chịu được nữa, cô nhất quyết đòi mở cửa phòng xem con như thế nào nhưng chú không cho, cô chỉ biết gào khóc theo con. Tới 10h hơn thì mọi thứ lại im lìm đến đáng sợ. Cô lúc này cũng lả đi vì mệt, làm mẹ mà không bảo vệ được cho con, cô cứ vừa nghĩ như thế vừa chảy nước mắt. Ngày mai, ngày mai cô nhất định sẽ đi tìm thầy.
Sáng hôm sau cô cùng chị gái mình đi lên buôn mê tìm thầy trụ trì chùa Khải Đoan, nhưng thầy lại đi Hà Nội cả tuần sau mới về lại. Cô gặp và tâm sự qua với một sư thầy khác cũng khá cao tuổi ở đây, thầy đưa cho cô một cái tượng phật, về dặn để trong phòng con. Cô tiếp tục đi tìm thầy khác, lúc này chị cô dẫn cô tới nhà một bà ở đường Nguyễn Trường Tộ thì phải, bà này trước buôn bán ở chợ, nhưng sau có căn tu, nên ko sát sinh, rồi có xem bói, giải quẻ….
Vừa mới tới nơi, bà này nhìn mặt cô bảo nhà mày sắp tàn rồi, con trai mày sắp chết rồi, rồi bà nhìn lên trời bảo ác nghiệp, ác nghiệp… Tay chân cô bủn rủn, cô không đứng vững được, chị gái cô phải đỡ cô mới ngồi xuống được. gắng mãi cô mới hỏi được về gia đình, bà ấy bảo con cô bị bỏ bùa, nhiều loại bùa chứ không phải một, bùa này bà ấy không giải được, vì quá cao tay, chỉ có những thầy pháp khơ me hoặc cam puchia may ra mới làm buà và giải được. Cô trò truyện thêm về con trai cô cho bà ấy nghe, bà ấy bảo chỉ có thể giới thiệu tới một thầy pháp dưới sài gòn trước bà ấy biết, rồi nhờ họ chỉ cho chứ bà ấy không dám xen vào chuyện gia đình cô. Cô nghe như vậy vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình có tia hi vọng, còn lo vì nhiều loại bùa như vậy, không biết con cô có đợi cô tìm thầy về kịp không, nghĩ rồi cô lại rơm rớm nước mắt.
Có địa chỉ của thầy là cô và chị gái thu xếp xuống sg ngay, vô nhìn con trc khi đi mà lòng cô quặn thắt. đứa con trai đầy đặn, vui vẻ ngày nào, nay chỉ còn da bọc xương, nôn ra máu, không còn nhận ra cha mẹ nữa. Cô tự trách mình rất nhiều, dặn dò chồng xong thì cô và chị gái lên xe. Xuông tới nơi, cô đi xuống quận Bình Thạnh, tìm được nhà thầy, cô mừng rỡ khi thấy thầy ở nhà. Căn nhà cô vào không giống như các bài báo mà cô đã từng đọc để tìm hiểu về bùa ngải, nó rất nhẹ nhàng, rộng rãi và thoáng đãng. Cô tâm sự với thầy chuyện con trai mình, thầy im lặng lắng nghe và trầm ngâm suy nghĩ. Rồi thầy cũng nói con cô bị bỏ ba loại bùa, mới đầu là bùa yêu đốt từ máu kinh của người muốn bỏ bùa, xong sau là bùa được làm từ Huyết Linh (máu của con khỉ khi sinh đẻ ngâm cùng với nhiều loại lá cây khác nhau, đem ngâm rượu và hạ thổ, đủ thời gian lấy lên thì dùng nó hòa mực viết bùa) và một loại thư bằng tiếng thái nữa. Muốn giải được thì phải tìm được thư đó, thầy mới biết được trong đó viết gì, từ đó mới giải được, thư này dùng để hành xác, nếu để lâu sẽ gây tử vong, đặc biệt nếu kết hợp những loại bùa kia, thì nó giống như bùa mê thuốc lú, khiến cho người bị bùa không thể rời xa người bỏ bùa, phải gặp, phải uống hoặc ăn một thứ gì đó mà ng làm bùa cho thì họ mới có tinh thần minh mẫn, còn khôgn sẽ giống như người điên dại, mất hồn mất vía vậy. Thầy nói nhiều lắm, nhưng tai cô như ù đi, toàn thân như chết lặng, hai hàng nước mắt tuôn dài,chị gái cô phải nắm chặt tay cô để cô có thể bình tĩnh lúc này.
Nói một hồi, thầy bảo rằng thầy chưa đủ pháp lực để giải những loại bùa này, nếu muốn giải phải xuống Phan Rang, Bình Thuận, có một thầy pháp người Chàm, mới học bên Thái và Lào về, may ra có thể cứu giúp. Thầy bảo cô về nghỉ ngơi, đầu giờ chiều quay lại sẽ cùng cô đi tìm thầy đó. Cô cảm ơn rối rít rồi ra về. Lòng tràn trề hi vọng, cô liền gọi điện cho chú, nhưng chú không nghe máy, gọi đi gọi lại cả chục cuộc cũng không được, lòng cô nôn nao như lửa đốt, không biết có chuyện gì xảy ra không, không biết cô có về kịp không, cô chỉ biết thành tâm cầu xin trời phật tổ tiên phù hộ cho mà thôi. Thuê khách sạn xong, nhưng cô không thể nào có được cảm giác yên tâm, có linh tính nào đó như mách bảo rằng con trai cô đag xảy ra chuyện gì, tại sao gọi chú không được. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì chú gọi điện, cô gặng hỏi, chú chỉ bảo hai chị em cứ yênnnn tâm, khôngông ông…. sao cả, cô nghe giọng chú cô biết ngày chú đang nói dối cô, vì cứ nói dối chú sẽ nói lắp.Như ai đó mách bảo, cô hỏi gặng lại, rồi chú cũng phải nói cho cô, rằng cậu con trai càng ngày càng gào thét dữ dội, hôm qua im ắng chú mở cửa để mì tôm vào thì thấy cậu con trai đi vệ sinh ra đinh sắt nhỏ, hai tay cào cấu cơ thể một cách đau đớn… Cô không nghe chú nói gì nữa, thu dọn hành lí và giục chị gái đi tới nhà thầy gấp. Tới nơi thấy vẻ mặng thảng thốt của cô, thầy hỏi chuyện. Nghe xong thầy bảo :Âu cũng là cái số, Trẻ trung nhân hậu lại hay gặp tai ương – Ác độc mưu mô lại sống lâu sống thọ” nói rồi thầy thở dài, bảo cô chuẩn bị về gặp mặt con lần cuối chứ giờ có đi Bình Thuận cũng không kịp gặp thầy kia nữa. Hình như người bỏ bùa đã biết cô có ý định đi gặp thầy pháp nên đã dùng bùa phép mạnh hơn, khiến cho câu ấy như vậy. Mặc dù vậy, nhưng nỗi lòng một người mẹ làm sao có thể chấp nhận nhìn con mình ra đi khi biết được người có thể cứu con mình chứ… Dù chị gái có nói thế nào, cô cũng quyết định nhờ thầy dẫn đi gặp thầy Chàm ở Bình Thuận kia, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ thôi, nhưng cô sẽ làm, dù có thế nào cô cũng không hối hận. Thấy cô quả quyết như vậy, thầy cũng thu xếp đưa cô đi. Ba người thuê taxi lên BT, tới nơi thì trời cũng nhá nhem tối. Ăn uống xong họ lại tiếp tục đi xe thồ tới chân đồi, rồi đi bộ hơn 4km nữa thì tới một căn nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi, phía xa là một cái tháp Chàm, ba người vội bước lên thì thấy thầy Chàm đang ngồi trên ghế ở sân ngoài. Chào hỏi xong cô mới để ý, thầy Chàm này có lẽ cũng phải hơn 70 rồi, nhưng dáng dấp vẫn khỏe mạnh lắm, bước đi lạnh lẹn, giọng nói dễ nghe, đôi mắt tinh anh, tuy chỉ có một bên tay đã bị cụt. Rồi ba người cùng ngồi tâm sự với thầy, kể lại những chuyện đã xảy ra với con trai cô cho thầy nghe. Thầy nghe xong tiến lại bàn thờ ở chính điện, lấy một lá trầu cuốn sẵn một lát ngải và một hạt cau đã được phơi khô, bỏ vào trong một ly rượu có pha chút gì màu trắng đục, xong thầy cầm ly rượu dâng lên khấn bàn thờ tổ, rồi sau đó đưa ly rượu xoay xung quanh chỗ cô ngồi, thầy làm đi làm lại bảy lần như thế, cuối cùng thầy thở dài, bảo cô và hai người về đi. Lá trầu cuốn miếng cau đó lúc bỏ vô thầy để úp xuông, nếu như nó ngửa lên thì vẫn còn cơ may cứu chữa, nhưng này tôi đã làm đủ 7 lần rồi nhưng miếng trầu chỉ đen đi mà không hề ngửa lên như thế này.. Có lẽ duyện nợ trần gian của người này đã hết. rồi thầy nói tiếp. người con gái bỏ bùa con trai cô không phải người bình thường, loại bùa cô ta dùng rất ác độc, nếu như anh này không gặp hoặc ko nghe lời cô ta, từng cái đinh trong bùa sẽ đâm vào nội tạng, khiến toàn thân đau đớn. còn thư yểm đó nó ăn sâu vào từng thớ thịt rồi, giờ dù có tìm được, có đốt đi thì cũng không thể cứu vãn được nữa, nội tạng bên trong cơ thể con trai cô chẳng còn gì ngoài đống bùn đen với một đống đinh. Cô nghe xong thì ngất lịm đi, phải gần nửa tiếng sau mới tỉnh lại, cô oán trách bản thân mình, cô đau xót cho cậu con trai bé nhỏ, ai có thể thấu hiểu cho cô bây giờ đây …
Trước khi cô lên xe về lại thành phố, thầy có đưa cho cô một tấm bùa màu vàng nhỏ, một tấm màu xanh, một tấm màu đen và một tấm màu đỏ. Thầy nói con trai cô để quá lâu như vậy nên giờ không thể cứu chữa, nhưng khi chôn cậu ấy, cô chôn 4 tấm bùa này ở 4 góc, thì linh hồn con trai cô không bị quấy nhiễu và sẽ nhanh chóng siêu thoát. Còn về cô gái kia, nếu con trai cô chết, thì cô gái đó cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, người làm bùa sớm muộn gì cũng chết trong đau đớn thôi. Gieo nhân nào ắt gặt quả nấy.
Cô cảm ơn thầy, rồi lại lên xe về lại thành phố, may mà thầy có xe có tài xế, nên cô và chị gái không gặp khó kăn nhiều về phương tiện. lên xe, hai hàng nước mắt cô lăn dài, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của tình mẫu tử này chứ? Kiếp trước cô đã làm gì sai, tại sao ông trời lại phạt con cô như thế này, tại sao không để người đó là cô…cô khóc trong tuyệt vọng, nước mắt như cũng đã cạn, để lại hai bờ mi sung húp và thâm đen vì thức đêm quá nhiều. Cô hận bản thân mình, tự đấm thùm thụp vào ngực, chị gái cô vừa khóc vừa động viên an ủi. Về tới thành phố là cô chào tạm biệt thầy rồi đón xe về đaklak luôn. Cô gọi điện cho chú không được, cô càng như hoảng loạn, cô nắm chặt tay chị gái mình và bảo “Nếu thằng N có chuyện gì, em chết với nó, chứ làm mẹ mà sống nhìn con mình chết từng ngày như thế này, em đau quá. Lỗi do em, lúc lên xe ở ĐN về em nhìn thấy con bé ấy, đôi mắt nó dữ tợn, đỏ lên r trừng trừng nhìn em, nhưng em chỉ nghĩ về ĐL rồi sẽ không ai làm hại được con mình nữa, em sai rồi, giá như em bỏ qua cái tự cao là Đảng viên, bỏ qua sự dèm pha của xóm làng và tin chị từ sớm, có lẽ con em đã được cứu. em không nghĩ là con bé kia lại ác độc với con em như vậy, em chết mất thôi, là một người mẹ, nhìn con mình buồn thôi là em cũng lo lắng, đằng này, nó bị đinh…là đinh đóng gỗ đâm phá nội tạng..trời ơi..có chết em cũng không thể nào tưởng tượng nổi… Cô vừa nói vừa khóc xong thì ngất lịm đi. Chị gái cô ngồi bên cũng ướt khóe mắt tự khi nào.
Ròng rã gần 10 tiếng mới về tới nhà, cô lao như bay vào phòng con, luc này khung cảnh thê lương đến đáng sợ, chồng cô gầy rộc đi, râu mọc kín, đôi mắt sâu hoắm vì thức đêm và lo lắng, còn con cô nằm trên giường, chẳng ai có thể nhận ra nếu như anh ấy không có nốt ruồi ở ngang xương sườn từ bé. Con cô bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, nằm thở thều thào , chân tay run rẩy không nói được gì, thi thoảng lại nôn ra chất gì đó đen đen hôi thối có kèm cả đinh. Cô lại gần con, toàn thân khuỵu xuống, vuốt ve con và an ủi “ N ơi, nếu con thương mẹ, muốn mẹ sống thì mẹ con ta cùng cố gắng nhé con, con sẽ khỏe lại, sẽ lại đi học, sẽ lại chở mẹ đi sắm tết, sẽ lại mua cho mẹ cái kẹp tóc vào 20/10 như thường lệ, sẽ lại về sà vào lòng mẹ và bảo mẹ ơi con đói, sẽ lại rúc vào tay mẹ mỗi khi ba vắng nhà và bảo con yêu cục mỡ 44 tuổi này lắm… còn nhiều điều mẹ con ta chưa làm, con mà đi bây giờ, liệu rằng mẹ sẽ sống vui vẻ được sao…” Cô cứ nói, vừa nói vừa khóc, từ mắt con trai cô cũng chảy ra dòng nước mắt, anh ấy cũng hiểu, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để cử động hay để nói bất kì câu gì với người mẹ của mình nữa. Một lúc sau anh cứ ho khụ khụ, cô nắm lấy tay con trai mình, bố anh thì ngồi thần thờ như người mất hồn ở cuối giường, chị gái cô về gọi các con với gia đình thân thuộc qua để cầu mong điều kì diệu sẽ đến với anh.
Cô nắm lấy tay con trai, cô giật mình khi thây các gân xanh, cơ tay cơ chân của con trai cô đã dần biến mất, thay vào đó là những sợi mì tôm dài loằng ngoằng đang động đậy dưới lớp da xanh lét cuuả con trai cô. Cô không tin vào mắt mình nữa, cô hét hên trong đau đớn, chú ôm lấy cô còn anh con trai thì nhìn bố mẹ bằng ánh mắt vô thần, hai dòng nước mắt ướt đẫm gối. Cô lao đầu vào tường tự tử nhưngmay có chú kịp thời ngăn lại, chú gào thét trong đau đớn “anh chỉ có mỗi em là vợ, N là con, bây giờ đứa con anh yêu thương bỏ chúng ta mà đi, em lại cũng bỏ anh đi luôn, vậy thì anh còn lí do gì mà sống, nhìn con đau đớn từng ngày, anh cũng lấy trứng gà lăn, ngày đầu tiên thì lòng trứng chuyển sang đỏ máu, ngày hôm sau thì một đống đinh, anh lo em ở xa không dám gọi sợ em đi đường không an. Anh nhờ tìm thầy cúng nhưng không ai giải được, bây giờ cơ sự như vậy, chẳng lẽ em lại để cho anh thêm nỗi đau mất vợ nữa ư” chú vừa nói vừa òa khóc như một đưa con nít, cưới nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ cô thấy chú khóc như vậy, chú luôn điềm tĩnh và bản lĩnh trong mọi trường hợp, cô lại chùng chân xuống, ôm chú và con rồi khóc. Khung cảnh bi thương, khiến cho ai chứng kiến cũng phải xé lòng. Cơ thể con cô bây giờ là da bọc xương, ah không bọc những sợi mì tôm đang loằng ngoằng di chuyển dưới lớp da mỏng manh, bụng thì ngày một trương phình to hơn, con cô bắt đầu quằn quại, cô và chú cố giữ anh nhưng không được, anh gồng hết sức đẩy cả hai người ra, rồi sau đó hộc ra một đống đinh với bùn rồi ra đi mãi mãi…. Cô gào thét trong đau đớn, lúc này từ ĐAU cũng không thể nào diễn tả được nỗi đau ấy….
Ngày chôn con cô, từ sáng sớm trời mây mù, đen kịt như sắp bão. Ai nấy cũng lo vvì đường ra nghĩa trang có đường đất, nên sợ việc di chuyển khó khan. Ra tới nơi thì trời như sầm lại, sấm chớp ầm ầm, mọii ngươi nhanh chóng làm thủ tục hạ huyệt, cô kính cẩn làm theo lời thầy dặn, chôn bốn tấm bùa ở bốn góc quan tài. Kì là thay, khi đấy vừa lấp kín quan tài, thì mây đen không còn nữa, trời trong xanh thấy rõ. Cô đứng đó rất lâu, nhìn tấm anh con cười mà tim cô như bị ai xé nát. Bây giờ cô không khóc nổi nữa, bởi nước mắtcô đã cạn, cô chỉ biết nhìn con và nói, rồi một ngày không xa, mẹ sẽ xuốn với con…
Về nhà, cô lại vào phòng con cô, đồ đạc đã được đem ra ngoài hết và chuẩn bị đưa đi đốt, cô đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho ai mang bất cứ thứ gì của con cô đi đốt cả. Cô lại ôm đống đồ của con trai, khóc nấc lên từng tiếng. Chú lại an ủi cô, hai người tựa vào nhau như muốn tìm thêm lí do để tiếp tục sống.. Cô cần chú, chú cũng cần cô, và con cô ngoài kia đang lạnh lắm, cũng cần cô chú sưởi ấm, cô chú nhất định phải mạnh mẽ. Cô quyết định khôgn đốt đồ gì của con cả, tất cả được dọn dẹp và bày biện lại như căn phòng cũcủa con cô từng ở. Hàng ngày, cô vẫn dọn dẹp, lau chùi cẩn thận, mâm cơm luôn là 3 cái chén, những món ăn đều là món con cô thích, cô vẫn mặc chiếc áo đầu tiên con trai cô mua tặng bất kể nắng nóng hay mưa going, cô chú cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống để hàng ngày được nhìn ảnh con, được ra mộ tâm sự với con, được chăm sóc cho căn nhà nhỏ thứ hai của con trai cô….
Câu truyện khép lại với một kết thúc buồn, mong rằng mọi cmt của các bạn sẽ không trách than người làm cha mẹ trong câu truyện này nữa, bởi họ quá đau thương rồi. Bùa ngải, thư yểm ngày càng được sử dụng nhiều, dùng với mục đích xấu, khiến cho bao cảnh lầm than. Cái nào cũng có hai mặt, mong rằng những ai có ý định sử dụng bùa hãy cố gắng thay đổi bản thân lần nữa, để biết rằng trong ta có nhiều thứ còn tốt hơn cái đó nhiều.Cảm ơn các bạn đã đọc hết câu truyện, đây hoàn toàn là chuyện có thật, mình viết lại dưới lời kể của một cô mà mình quen, mong là các bạn sẽ không chê trách nếu như mình có viết dở.
Truyện e copy