Đá ba trận thì ngoài trận gặp Lào thảnh thơi nhất dù đá sân khách, hai trận còn lại đều rất quyết liệt. Có một điều rất rõ ràng, với thành tích của U23 và ở Asiad, các đối thủ đều cực kỳ tôn trọng chúng ta và tiếp đón hết sức trọng thị, không thiếu những pha chơi rắn từ Mã và Myanmar, nếu như trước kia, dù VN đá trên chân Mã hay Mya thì vẫn bị quay, vẫn bị những pha hút chết từ đối phương, còn hai trận đã qua, chấp đối phương chơi rắn, dù sân nhà hay sân khách dù dẫn trước hay chưa dẫn thì đội bạn gần như không có nhiều pha gây nguy hiểm cho khung thành. Chỉ riêng việc này thôi đã cho thấy chúng ta thật sự tiến bộ về không chỉ trình độ mà còn rất bản lĩnh. Ngay cả chúng ta ở đây vẫn không tin vào đội tuyển dù đá được như vậy thì đừng trách các tuyển thủ chưa đá đã sợ thua Thái. Chúng ta cũng quên rằng chính Mã Lai đã vật Hàn ở Asiad với lối chơi cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả như thế nào, đừng nói trận đó Hàn đưa đội dự bị, mà ngay cả cái đội dự bị đó dư sức làm gỏi Thái Lọ, đội bóng mà nhiều cụ ở đây chưa đá đã lo thua. Đối với riêng em, em thật sự hài lòng về cách đá của đội tuyển, chúng ta chưa ở trình độ muốn thắng ai cũng được ở khu vực nhưng chúng ta đã tiệm cận được ở khả năng đá không hay cũng thắng và cách đá không còn vất vả, tối tăm, đá đến kiệt sức như thời của các HLV trước. Cái gì cũng cần có thời gian, dù em chưa tin nhiều vào sự lật đổ sự thống trị của người Thái, nhưng em tin nếu gặp thì chúng ta không hề ngán ngại.